Chương 8
Hot boy khối 8, Đỗ Khánh Duy bị anh trai khối trên hẹn gặp "nói chuyện" trước cổng trường. Tin tức rất nhanh lan đến tai thầy giám thị, còn chưa kịp thấy mặt nhau đã được mr Bình giải tán.
Dù vậy, tin này cũng càng khẳng định vị thế nổi tiếng tra nam của Duy ở trong trường THCS A.
Chỉ có bản thân anh mới biết sự thật đằng sau đó là như thế nào. Dù có đói khát đến cạn kiệt mật hoa, anh cũng sẽ không bay lung tung vào chậu bông đã có chủ.
Bà chị lớp 9 đó thật sự là một con ma tham lam, có bồ rồi nhưng vẫn không chấp nhận yên phận với một người.
Cũng chẳng biết sự thật đằng sau đó, nhiều khi dây dưa với anh chỉ để chọc tức người yêu... Hoặc trả thù gì đó.
Nghĩ đến đây, Khánh Duy tưởng bản thân bị overthinking. Dù là lý do gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ dính líu đến.
.
.
"Cha chả, coi bộ người có tình yêu vào là nhìn đời màu hồng liền hả bây. Nhìn mặt thằng Cường đần ra như chơi đồ kìa." Hải chọc ghẹo.
"Nghe giang hồ đồn vậy, tao chưa thử nên chưa biết." Đăng ngoái mũi.
Hải khinh bỉ: "Phải không à? Hôm bữa tao thấy thằng ch* nào để tóc side part mặc áo thun trắng quần jean xanh, nắm tay em gái nào đó vào quán trà sữa."
Trần Hữu Quang Đăng đợi câu nói này từ nảy đến giờ, đắt ý khoái chí cười, dáng vẻ tự hào thấy rõ:
"Ui cha, đất trời hôm nay sau hồng quá nhỉ?"
"Đ*, thật luôn? Vãi sh*t." Văn Hải nhận thêm cú tát lần thứ hai.
Vậy chỉ còn một mình Hải là độc thân... À không, còn một nhân vật.
"Thằng Kiệt thằng Kiệt, tao còn thằng Kiệt há há."
"Ui, thằng Kiệt nó độc thân học giỏi thì khỏi nói. Mày ngu mà còn độc thân mới đáng nhắc."
"Ch* Đăng."
Bỗng dưng Chí Cường nhớ tới một thứ gì đó: "Dạo này sao tao thấy thằng Duy nó trầm tính ít nói hẳn, nó có chuyện gì buồn sao?"
"Tao cũng ít thấy nó cầm điện thoại nữa luôn, bình thường hay nhắn tin với gái." Đăng suy tư.
"Chắc là hoàn lương rồi." Hải chép miệng.
"Hay bị gái đá nhỉ?"
"Mặt nó mà ai đá được, có nó đá người ta á."
Thật ra, Đỗ Khánh Duy hiện tại đang cảm thấy lòng mình rất rối rắm, anh không biết cảm xúc của mình đối với Khánh An là dạng tình cảm gì. Kiểu như... Anh chỉ mới biết đến cô gần đây, cho nên không thể vì thế mà ảnh hưởng đến anh nhiều đến như vậy.
Anh cũng nhận ra, bản thân mình từ trước đến nay chỉ thích cảm giác được người ta sùng bái, ngưỡng mộ cũng như yêu thích tỏ tình thả thính dây dưa không rõ ràng. Anh chưa bao giờ hiểu thật sự về tình yêu, chưa bao giờ biết cách yêu một người là như thế nào.
Chung quy, anh chỉ là một cậu nhóc học cấp 2 mà thôi.
Nhưng đối với cô, hằng đêm Duy không thể ngừng nghĩ về cô, tượng tượng viễn cảnh cô đỏ mặt đến bắt chuyện với anh, làm quen với anh. Anh không thể ngăn cản dòng hình ảnh xin đẹp đó hiện lên trong đầu, đến mức khiến anh tưởng mình bị bệnh gì đó. Còn xin ba mẹ đi khám tâm lý, nhưng bác sĩ tâm lý chỉ nói là do suy nghĩ quá nhiều.
Khánh Duy thật sự không muốn nói đâu, nhưng mà bác sĩ tâm lý này cùi bắp thật sự.
Tháng 11 năm ấy, Đỗ Khánh Duy quyết định chuyển trường.
Chẳng có gì khó nói cả, lý do anh chuyển trường chính là cảm thấy bản thân không hợp với môi trường hiện tại, đi học cứ bị phân tâm bởi chuyện drama của các cặp đôi... Còn có những thứ phiền phức mà anh tạo ra
Anh muốn tập trung học tập chăm chỉ, không muốn dính đến những chuyện phiền não hay là yêu đương se xua.
Như lời Hải nói, anh thật sự hoàn lương rồi!
-
Năm tháng ngây ngô của tuổi mới lớn không tránh khỏi những chính kiến riêng của chính mình, những cái bất đồng quan điểm giữa hai người không cùng đích đến.
Khánh An lên cấp 3, đã chia tay Cao Chí Cuờng.
Mặc dù cậu đã cố níu kéo cô, cố gắng thuyết phục cô thi vào cùng trường với mình, nhưng kết quả vẫn không được gì. Những lần đối nghịch trước kia đã tạo nên nhiều vết nức trên chiếc ly thủy tinh, để rồi đến một lúc không còn chống đỡ được, ly thủy tinh lặp tức vỡ ra.
Lớp 10T1 (viết tắt của tên 10 Toán 1) - Trường THPT chuyên BK.
"Nguyễn Khánh An."
"Dạ có.
"Hồ Thanh An..."
Tiếng thầy giáo chủ nhiệm điểm danh học sinh của lớp vào ngày tựu trường năm học mới.
"Hello."
Một cậu bạn có hai má tròn trĩnh ngồi ở phía trên quay xuống chào hỏi cô.
Khánh An mỉm cười đáp lại: "Hello."
Cậu bạn có gương mặt búng ra sữa rất thân thiện, tự giới thiệu bản thân.
"Mình tên là Đỗ Đông Danh ở trường THCS B. Năm nay chúng ta có duyện học chung lớp nè." Cậu bạn cười tươi, "Cậu tên Khánh An đúng không?"
Cô gật đầu: "Đúng rồi."
Ở ngôi trường cấp 3 này, tùy mỗi phòng học trong trường mà sẽ có những bộ bàn ghế khác nhau. Có lớp sẽ có bàn đôi hai người, có lớp sẽ có bàn đơn một người.
Lớp 10T1 thuộc dạng bàn đơn.
"Hình như cậu học ở THCS A đúng không?" Hai mắt Danh sáng ngời, nhìn cô bạn trước mắt, "Năm rồi cô chủ nhiệm lớp 9 của mình cứ nhắc trường đó miết, cái trường mà nhiều người đậu học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh á."
Nghe đến đây, Khánh An hơi ngơ ngẩn một chút, nhớ lại khoảng thời gian điên cuồng ôn thi cùng bạn bè lúc trước.
"Uầy, cũng bình thường mà."
Cô chỉ được giải ba cấp tỉnh môn toán thôi, phải chi giành được giải nhất thì đẹp rồi.
Lúc ấy, cả đội tuyển thi học sinh giỏi của trường còn đi chùa thấp nhan, cầu nguyện "đề vừa sức" và "không sai ngu". Dù không biết có linh nghiệm hay không nhưng cũng làm yên tâm phần nào ở trong lòng.
"Phải không à, năm nay có gì tương trợ lẫn nhau nhé!" Cậu bạn cười hì hì, nói xong còn nháy mắt một bên khéo léo giao kèo với cô.
Người ta thường nói đa số những người có thân hình mập mạp, tròn tròn thường sống rất chân thành, hoà đồng, luôn chơi hết mình với bạn bè.
Ngày đầu bước vào một môi trường mới coi như khá suôn sẻ.
Vì trường cách khá xa nhà, nên khi trở về cô được chị họ đèo về.
Chị họ tên Nguyễn Ngọc Minh Châu, cũng là học sinh lớp 12 của ngôi trường này. Ngày thường khi đi học, cô ấy sẽ ở KTX phía sau trường để thuận tiện học tập.
Có lẽ, khi vào học chính thức, Đỗ Khánh An cũng ở KTX.
--
Cao Chí Cường học ở trường cấp ba bình thường ở gần nhà.
Cuộc sống vô vị tẻ nhạt, bạn bè của cậu mỗi người một ngã, tình yêu cũng không có. Cậu dường như đã dính vào hai chữ "lụy tình".
Lợi dụng gốc khuất đối diện nhà Nguyễn Khánh An, ngày nào cậu cũng núp ở đó chờ mong được gặp cô, cố gắng hàn gắng mối quan hệ của cả hai.
Nhưng sự thật không dễ như cậu tưởng.
Sự cố chấp, bướng bỉnh của cô làm cậu không còn dám bước thẳng đến đứng đối diện cô, chỉ đành ngậm ngùi đứng nhìn từ xa.
Cậu hối hận vì đã chia tay cô, hối hận vì bắt ép những tư tưởng của bản thân áp đặt lên người cô. Nguyễn Khánh An là một bông hoa xinh đẹp, cần một môi trường tốt để có thể toả sáng hào quang của bản thân.
Cậu hối hận.
Nhưng không làm được gì.
Cao Chí Cường nằm sấp trên sô pha, trên tay cầm điện thoại lướt Facebook.
Người trẻ thuộc thế hệ Gen Z rất thích dùng ứng dụng này, ở trên đây mọi người có thể tương tác, yêu thích, chia sẻ những bài viết hay và ý nghĩa... Hay thậm chí là những bài nhạc về tình cảm trầm buồn.
Lướt lướt một hồi, chợt nhận được thông báo có bài đăng mới từ Nguyễn Khánh An.
Tuy là đã đường ai nấy đi nhưng cả hai đã hứa sẽ không hủy kết bạn trên mạng xã hội lẫn nhau, đây cũng chính là sự ưu ái cuối cùng dành cho đối phương.
Cậu bấm vào thông báo.
Cô đăng một loạt 10 tấm hình về trường mới, lớp mới trong ngày đầu tựu trường.
Bóng dáng quen thuộc xinh đẹp xuất hiện trên màn hình điện thoại.
Nguyễn Khánh An đã thay đổi rất nhiều.
Đường nét của thiếu nữ trưởng thành ngày càng hiện ra rõ ràng hơn. Tóc dài được tết tỉ mỉ vắt ra phía trước, gương mặt kết hợp với kiểu tóc mái layer làm tôn lên vẻ tinh xảo của cô gái.
Cô như thần tiên, được phái xuống trần gian để đánh cấp trái tim của người khác.
---
Ui, mình chỉnh sửa lại nhiều lắm luôn ý, nếu được thì mọi người đọc lại từ đầu... Heheh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top