Chương 7

Cả hai người đều không nói một câu nào trong lúc ăn sáng. Đến tận ra ngoài thanh toán, Nguyễn Khánh An chủ động mở miệng:

"Để em trả cho, hôm nay anh đã cất công chở em rồi còn gì."

Duy nghe vậy thì nhướng mày, im lặng vài giây, anh nở nụ cười nói:

"Được, vậy cảm ơn em."

Khánh An đưa cho cô bán phở 1 tờ năm chục và 1 tờ mười ngàn. Cô bán phở tháo bao tay nilon ra, niềm nở bóc lấy một tờ năm chục, trên mặt nở nụ cười sâu xa:

"Cô giảm cho hai đứa 10 ngàn đấy."

An nhìn lại tờ mười ngàn còn ở trong tay, vô thức hỏi:

"Tại sao ạ."

"Cô thấy hai đứa rất đẹp đôi cho nên cô mới giảm đó." Nói đoạn, cô bán phở nháy mắt với Khánh Duy, "Bạn nam rất chiều con luôn ấy, cô để ý thằng bé cứ nhìn con miết. Mà cô cũng thấy lạ, hai đứa đi ăn sao mà im re, một câu cũng không nói."

Khánh An: "..." Trời ơi.

Mắt thấy con thỏ trắng ngẩn ra, trong lòng Duy cực kỳ vui vẻ, nhưng ngoài mặt vẫn hắng giọng, giả vờ ngại ngùng.

"Cô ơi... Tụi con không phải là một cặp đâu."

Cô bán hàng phất tay, tiếp tục đeo bao tay vào để chặt thịt, không tin nói:

"Có gì mà giấu chứ, yêu là phải nói, phải công khai cho người ta biết. Không khỏi sơ ý là bị cưỡm đi hồi nào không hay đó nha."

Duy: "..." ồ.

Khánh An: Hai chữ "trong sạch", thần thiếp đã nói chán rồi.

Chạy đến trường cũng đã 6h35. Chỉ còn 300m nữa là tới cổng trường, lúc này Khánh An ở phía sau vỗ nhẹ vai Duy.

"Anh ơi, cho em xuống ở đây đi."

Động tác đạp xe của Duy cũng dừng lại, nghiêng người nhìn cục bông trắng ở phía sau.

Cô mặc áo thể dục màu trắng của trường, có sọc xanh vàng ở phần cánh tay, phần cổ áo thì có thắt một chiếc khăn quàng đỏ. Nhìn thoáng qua thì đây chỉ là một bộ đồ thể dục rất bình thường, nhưng khoác lên người cô laii đẹp đến nao lòng.

Đỗ Khánh Duy cảm nhận được đôi tai của mình hơi nóng lên. Thật ra, anh có một cái tật là khi ngại ngùng hoặc bối rối một cái gì đó, phần hai tai và sau gáy sẽ nóng lên một cách khó hiểu, dù vậy, nóng thì nóng chứ không có ửng đỏ lên.

"Sao vậy? Chưa tới mà."

"Thôi, cho em tới đây thôi ạ." Nếu đi tiếp, có thể em sẽ bị người yêu... mập mờ của anh tạt axit mất.

Đương nhiên, vế sau là cô tự nói tront lòng.

Duy dường như nhận ra cái gì đó, hơi trầm. Tâm trạng vui vẻ khi sáng trong phút chốc tan biến vài phần, ma xui quỷ khiến thốt ra một câu:

"Anh chưa có bồ." Cho nên em đừng có sợ như vậy.

Giống như cảm nhận được suy nghĩ của nhau Khánh An hơi lúng túng, bước xuống xe, dùng tốc độ nói nhanh nhất trả lời:

"Vậy hả. Thôi bái bai anh, em đi trước ạ. Cảm ơn anh nhiều."

Khánh Duy cứng người, có chút thất thần nhìn bóng dáng càng ngày càng khuất xa. Cuối cùng mất hút ngay ngã rẽ vào cổng trường.

.

Vừa chạy đạp tới nhà xe bên trong trường, anh liền bị ăn một cú đập mạnh vào vai.

"Hê lô bạn hiền."

Quang Đăng hơn hở chảo hỏi.

"Tao mà bị móp vai là tìm mày đầu tiên." Duy hờ hững trả lời.

Không biết là có đau hay không, nhưng từ cái giọng điệu này, Đăng có thể nghe ra được sự không vui trong đó.

Dù gì, Đăng và Duy cũng học chung từ thời cấp 1.

"Sao vậy, bị em nào trap à? Nhìn mặt mày giống như mới đạp c.u.t chó á."

Trap lại sao?

Duy không trả lời, một đường đi thẳng vào nơi đậu xe.

Trường THCS A không cho học sinh chạy xe đạp điện, xe gắn máy cho nên ở trong nhà xe chỉ toàn là xe đạp.

Cất xe đạp xong, anh lại đi về lớp. Hoàn toàn ngó lơ Đăng đang lẽo đẽo phía sau để lảm nhảm. Nhưng lại không ngờ, cảnh tượng trước mắt khiến anh suýt chút nữa khiến máu dồn lên não.

Cao Chí Cường và Nguyễn Khánh An đang vui vẻ nói chuyện ở đầu câu thang.

-

Quang Đăng đi theo Duy ở phía sau cũng thấy cảnh này, không khỏi huýt sáo:

"Cha chả, tiến triển tới bước này rồi ư."

Khánh Duy: ?

Đăng thấy Duy có điều khó nói, đành cảm thông giải thích: "Cũng giống mày với mấy em gái, hai đứa đó đang tiến vào giai đoạn mập mờ rồi. Không sớm thì muộn cũng quen nhau thôi. Chậc, đúng là trai tài gái sắc. Thằng Cường vớ được cô bạn gái xinh đẹp như vậy, chắc kiếp trước đi chùa dữ lắm."

Sáng hôm nay, thời tiết khá ấm áp. Mưa bão giống như chưa từng xuất hiện, độ ấm của không khí tăng theo từng giây khi mặt trời ngày càng lên cao. Thế nhưng, Đăng lại có cảm giác như vừa bước vào Bắc Cực, nhiệt độ liên tục giảm xuống.

Ngó lên nhìn thằng bạn, Đăng hỏi:

"Tự nhiên tao thấy hơi lạnh mày ơi, có thấy lạnh không? Hôm qua tao dầm mưa chơi đá banh, có khi nào chút tao bệnh không trời ơi!"

Trần Hữu Quang Đăng ở một bên luyên thuyên, mặc kệ người kế bên có đáp lời hay không. Còn Duy hiện tại đang mắc kẹt trong thế giới riêng của mình, bao nhiêu suy nghĩ hỗn độn xếp chồng lên nhau.

Cô như vậy là sao? Trap girl?

Thật ra cô chưa làm gì anh cả, mới hôm qua nhắn tin, hôm nay liền đi ăn chung, mọi việc diễn ra quá anh... không thể nói cô trap anh được. Duy chỉ là từ một suy ra một trăm.

Giống như là "Hôm nay tôi và cô ấy nhắn tin. Ngày mai chúng tôi sẽ đi đăng ký kết hôn".

Nhưng nhìn hình ảnh trước mắt, trong miệng không khỏi dân lên vị chua chát, lòng cồn cào khó chịu.

Hai người phía trước đứng nói chuyện vui vẻ một hồi thì cũng tạm biệt nhau, Quang Đăng hết chuyện để xem cho nên cũng kéo Khánh Duy đi lên lớp học.

Vừa đặt mông xuống ghế thì cũng đúng lúc tiếng trống trường vang lên.

Trường THCS A khác với những trường THCS khác ở trong khu vực đó là vẫn còn dùng trống trường hay vì dùng chuông reo.

Học được 3 tiết thì tới giờ ra chơi 20 phút (cách mỗi tiết sẽ có ra chơi 5 phút ).

Gia Kiệt để ý Duy và Cường từ lúc bước vào lớp tới giờ. Cảm giác như hai người này mới đánh lộn xong, nhưng mà cũng không phải lắm... nhìn mặt Cường vui vẻ xem điện thoại kia không giống người mới đánh nhau chút nào, chỉ là Đỗ Khánh Duy bên này mặt hầm hầm, cách bảy tám phút lại nhìn sang bên Cường một cái.

Kiệt không nhịn được tò mò, gọi "Cường Chí Cao".

Cường ngẩng đầu lên, trên môi còn lưu lại nụ cười rạng rỡ.

"Hả?"

"Sáng nay mày đi học, lỡ dẫm phải giò thằng Duy phải không. Coi kìa, nó nhìn mày như kẻ thù ba kiếp ấy."

Cường theo bản năng quay đầu nhìn Duy, đúng lúc bắt gặp đôi mắt hai mí xinh đẹp hơi híp lại nhìn sang bên này.

Bốn mắt nhìn nhau khoảng chừng vài giây, Cường mở miệng cười nói:

"Sao vậy mậy?"

Nói thật, nếu Gia Kiệt không bắt chuyện thì Cường cũng chẳng đoái hoài đến ai cả, hôm nay cứ như bị bỏ bùa, nhìn điện thoại cười suốt 3 tiết.

Duy nhanh chóng trả lời: "Không có gì."

Không có gì mà nhìn muốn xiên người ta.

Cường à một tiếng, lại ngẩng đầu nói với người đang đứng.

"Có chuyện gì đâu?"

Có chuyện nó nói cho mày chắc.

Kiệt thì thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt thì dưng dửng.

"Không có gì thì thôi. Tao chuẩn bị bài cho..." Chưa kịp nói hết câu, đã bị một giọng nam mãnh liệt cắt ngang, "Anh em xã đoàn của tôi ơi. Tin hot tin hot."

Mấy người trong lớp 8/1 nhao nháo ngó về hướng cây thư báo di động.

"Dụ gì á?"

"Tin gì tin gì?"

"Đừng nói là ông bảy trộm gà ông ba nữa nha, tao mệt hai đứa đó lắm rồi."

Trong trường THCS A này có nhiều cặp đôi rất hot, công khai nắm tay, ôm ấp ngay trong sân trường. Giáo viên trong trường cũng rất dễ tính, nếu thấy hình ảnh đó tự nhiên sẽ mặc định trong đầu là "tuổi học trò hồn nhiên, yêu đương một chút cho có kỷ niệm đẹp". Bởi thế, vấn đề tình cảm ở ngôi trường này rất phức tạp.

"Anh Hùng 9/2 với chị Hương 9/1 chia tay rồi!!!"

Hùng với Hương là hai người ôm hôn nhau trong nhà vệ sinh, bị Khánh An bắt gặp.

"Á đù má, tại sao tại sao, why why."

Người đưa tin tên là Nguyễn Thành Phú. Phú cố gắng hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại giọng nói. Sau đó cẩn thận, liếc nhẹ về phía chỗ Duy.

"È hem... A... ừm... nói sao ta." Phú nửa úp nữa mở, mãi nói không nên lời.

Tụi trong lớp như bị giật dây, la hét chửi Phú ùm sùm.

"Cái đ*, mày nói lẹ."

"Sủa lẹ coi, tao còn chưa dò bài."

"Mày nhìn đi đâu đấy."

"Đ*, nói nhanh."

Phú hơi lúng túng, nguyên nhân đang ngồi chình ình ở đó, sao mà Phú dám nói.

Giống như cảm giác được có người đang nhìn mình, Duy cũng nâng mắt nhìn qua Phú, nhướng mày: "Nói gì thì nói đi."

Giống như được ông trời mở khoá, Phú bắt đầu khua mép.

"Thằng Duy mập mờ với chị Hương kia, sau đó..."

--

Duy này hư quá, mọi người muốn trừng phạt Duy như thế nào đây.

Liệu Khánh An có quyết định thành một đôi với Chí Cường không?

- i duno :))

Hí lô, hôm nay các bạn như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top