Chương 6
Đến lúc Khánh An về lại chỗ ngồi, ngay lập tức bị hỏi cung dồn dập. Thậm chí còn hơi nhú lên tin đồn Đỗ Khánh Duy 8/1 thích cho lớp trưởng, nhưng rất may mắn, cái tin đó chỉ nằm trong phạm vi lớp 7/1, rất đã bị dập tắt.
Ngoài trời lại có một trận mưa kéo tới.
Khánh An vừa cùng ba mẹ xem dự báo thời tiết xong, nghe nói sắp sửa sẽ có bão đổ bộ vào đất liền ở khu vực miền nam.
Cô nhìn ra ngoài ngắm nhìn bầu trời qua kính cửa sổ. Chắc hẳn mặt trăng và ngôi sao đã trốn đi tránh bão nên trên bầu trời chỉ còn mây đen mịt mù. Nhưng chỉ cần cụp mắt xuống liền thấy được một vùng đất hoàn toàn trái ngược với bầu trời đêm, xe cộ tấp nập qua lại, ánh đèn đường và các biển hiệu chóp nhoáng bắt mắt.
Ting Ting.
Ánh mắt rời khỏi khung cảnh bên ngoài, rơi lên chiếc điện thoại Samsung galaxy note 9.
Là tiếng thông báo lời mời kết bạn.
Thật ra facebook cô rất thường xuyên có thông báo kết bạn nên không có gì đặc biệt lắm, mà điều đáng chú ý của cái lời mời này nằm ở cái tên.
Duy Đỗ Khánh.
Nó khá giống với cái tên của cô trên facebook – An Nguyễn Khánh.
Là người con trai khi sáng nhờ cô trả quà cho bạn cùng lớp. Còn là người làm cô tốn nước bọt giải thích mối quan hệ của cả hai với đám bạn có trí tưởng tượng vượt qua tư duy con người.
Bản tính tò mò nổi lên, nói cô không có chút nào để ý chàng hotboy này là sai. Dù sao người ta cũng là hotboy, không để ý 100% thì cũng để ý tầm 20% đến 30% mà.
Khánh An hứng thú bấm vào cái tên Duy Đỗ Khánh ấy. Trang cá nhân trống trơn, thậm chí không có ảnh đại diện hay ảnh bìa các thứ, nếu không phải có mục bạn bè hiện lên vài người bạn chung, cô còn tưởng đây là acclone nào đó giả danh người nổi tiếng. (Ý An là người nổi tiếng trong trường)
Ting.
Cao Chí Cường đã gửi một tin nhắn.
Dạo gần đây cô và anh trai khối trên này thường xuyên nhắn tin qua lại hỏi thăm lẫn nhau. Khánh An cũng nhận ra mục đích của anh ta, nhưng lại giả bộ nhắm mắt làm ngơ, xem anh ấy như là một người bạn mà nhắn tin cho cuộc đời thêm tí gia vị.
Trả lời tin nhắn của Cường xong, cô nhấn nút back để thoát ra khỏi đoạn chat. Mắt lại thấy dòng tin nhắn chờ đang hiện lên chấm đỏ.
Khánh An chỉ là cô nhóc 12 tuổi, tuy cô biết mình không nên rep tin nhắn người lạ nhưng cô vẫn không nhịn được mà nhấn vào dòng tin nhắn chờ đọc từng tin của những người chưa được kết bạn gửi.
An nhớ rõ, khi nảy cô ở dưới lầu xem ti vi cùng ba mẹ đã vào check tin nhắn chờ một lần rồi. Hiện tại lại xuất hiện một chấm đỏ khác, vậy có nghĩa là người này chỉ mới nhắn qua cách đây vài phút. Hoặc gửi trong lúc cô đang trả lời Cường 8/1.
Nguyễn Khánh An nhấn vào, cái tên Duy Đỗ Khánh hiện lên đầu tiên, cô bấm vào tên anh để đọc tin nhắn.
Duy Đỗ Khánh: Accept anh được không? Anh là Đỗ Khánh Duy lớp 8/1, lúc sáng có nhờ em đưa đồ giúp...
Khánh Duy ở đầu dây bên kia gõ nhịp chân, nhận thấy một khoảng lâu như vậy mà vẫn không thấy cô hồi âm. Anh lại gửi thêm một tin nữa.
"Anh có việc cần nói với em một chút."
Có việc cần nói?
Khánh An hơi phân vân có nên trả lời lại hay không.
Thật ra, trước đây cũng có nhiều người xa lạ, chưa bao giờ gặp nhắn cô như vậy. Khi ấy cô ngu ngơ, được cô bạn Bảo Hân thao túng tâm lý, không nên tin bất kỳ má con thằng nào. Dần dà, cô cũng đã quen với loại tin như thế.
Còn người này, hôm trước còn lừa anh đưa số điện thoại công an phường. Hiện tại suy nghĩ lại, cô có hơi quá đáng một chút.
Cô là một người tốt, một công dân tốt, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nghiệp quật. Bây giờ lựa lời xin lỗi chắc là chưa muộn đâu nhỉ?
Não nghĩ tới đây, tay cũng cử động theo, gõ gõ vài chữ.
"Hello. Nice to meet you."
Chưa tới 3s, đầu dây bên kia hồi âm lại.
"Anh muốn cảm ơn buổi sáng đã giúp anh."
Ra là muốn cảm ơn.
"Không sao á, em cũng muốn xin lỗi mấy việc trước kia cho nên..."
"Huề nha?"
Hai tin gửi qua cùng một lúc, Đỗ Khánh Duy ở đầu dây bên kia nhếch môi, gõ chữ:
"Vậy cũng không được, nhưng mà..."
-
Ngày hôm sau.
"Khánh An."
Một giọng nam hơi khàn khàn từ phía sau truyền đến.
Ở xa xa kia có một cậu con trai có gương mặt xán lạn, tóc cắt undercut ngắn hơi vuốt ra phía sau, phần trán để vài cọng thưa thưa rũ xuống, trong rất giống một nhân vật nam trong game Pubg mà dạo này cô hay chơi. Anh đang ngồi trên chiếc xe đạp Fornix, một chân chống dưới đất cố định, một để trên bàn đạp, cực kỳ cuốn hút.
Khánh An cảm thán.
Anh rất xứng đáng với cái danh trapboy. Gương mặt đẹp trai, ánh mắt si tình như thế, không làm nhiều tim em gái thăng lên xuống trầm thì hơi phí.
Đỗ Khánh Duy một đường đạp tới, dừng ngay bên cạnh Khánh An.
Cô cũng biết điều, mở miệng nói trước.
"Hi anh."
Nguyễn Khánh An lễ phép chào hỏi. Đến tột cùng, cô cũng không biết hiện tại mình tại sao lại đứng đây.
Nhớ lại hôm qua anh nhắn.
"Hình như nhà em ở đường X, hẻm 1, phường 4 đúng không?"
"Đúng rồi á. Mà sao anh biết được hay vậy?"
Nhà Khánh An màu vàng, sân nhà bo tròn góc 90 độ, nửa hướng Đông, nửa hướng Bắc.
Duy không ngu gì nói ra việc anh núp lùm đi theo cô về đến tận cổng nhà đâu. Nhưng càng đi, anh chợt nhận ra một việc khá kỳ diệu.
Nhà anh nằm ở phường 3, đường Y. Bình thường chỉ cần đi đường lộ nhỏ ở giữa khu dân cư là có thể về nhà nhanh hơn (ý là đi đường tắt). Còn nếu đi đường lộ lớn (đường chính), bọc vòng qua siêu thị Wincom thì sẽ đi ngang qua nhà cô.
"Nhà anh cũng gần đó, bình thường cũng gặp em đi học về nên mới biết."
Bình thường tan học, anh toàn là về đường tắt, nhanh chóng tắm rửa thay đồ thơm tho để đi dạo chơi với mấy em gái...
"À."
"Mai anh đưa em đi học được không? Coi như anh trả ơn em."
Đưa đi học sao?
Khánh An chẳng ngu ngốc không nhận ra ẩn ý trong đó.
"Ơn nghĩa gì đâu ạ."
Chỉ giúp anh có một việc bé tẹo mà anh đã đổ cô rồi. Khánh An tay chống cẩm, lắc đầu.
Chậc, quá dễ yêu thích người khác.
Nhắn được một lúc nữa, thì Khánh An cũng đồng ý. Hiện tại đứng ở chỗ này đợi hotboy đến rước đi học.
"Em đợi anh lâu chưa?"
Anh nhìn Khánh An, ánh mắt treo trẻo không chứa chút gian xảo hay tạp niệm nào.
"Em mới ra thôi ạ."
"Vậy bây giờ mình đi ha."
Sau đó, Khánh An leo lên yên sau chiếc Fornix, rất may là hôm nay cô mặc thể dục cho nên rất dễ dàng vận động. Cuối cùng, cô đã yên vị ở phía sau xe.
Khánh An phát hiện, yên sau thế mà lại có đệm lót. Chắc là lót đệm để chở gái dễ dàng hơn đây mà.
Hai người một nam một nữ cùng nhau đi đến trường. Đương nhiên trên đường đi không tránh khỏi những pha phanh gấp, nếu không nhờ vịnh vào balo phía sau Duy thì Khánh An mấy lần xém nằm dài ra đường rồi.
Cô không nhịn được nói vài câu:
"Anh đi từ từ thôi."
"Anh ơi, đừng vượt mặt xe máy mà."
"Trời ơi, từ từ thôi anh."
"Ủa, đây đâu phải đường tới trường."
Thay vì quẹo qua phải để đến trường, Duy lại quẹo qua bên trái.
"Mình đi ăn sáng đi."
Hôm nay cả hai đi học khá sớm, hiện tại chỉ mới 6h15, mà 6h45 mới vào học.
Khánh An chưa kịp phản bác gì thì đã ụp mặt vào cái balo màu đen trước mặt, tay cũng vô thức dời xuống nắm lấy vòng eo nhỏ nhỏ của nam sinh nào đó.
Cô thề trong lòng, đây là lần đầu cũng như lần cuối cô đi chung với Đỗ Khánh Duy.
Lúc ngước mặt lên đã nhìn thấy bản hiệu Phở 64, quán này cô và nhóm bạn cũng rất hay ăn nên không có gì lạ lẫm, vừa tiện vừa gần trường.
Khánh An bước xuống xe, đợi Duy đậu xe xong cả hai cùng bước vào quán phở.
Anh không đi ngang với cô mà để cô đi phía trước, muốn cô tự chọn chỗ ngồi. Khánh An cũng nhận ra ý của anh, cô nhanh chóng đi đến một bàn trống cạnh cửa sổ, ngồi xuống.
Cả hai ngồi đối diện nhau.
Duy đặt balo lên trên ghế, quay đầu hỏi cô: "Em có ăn hành, tiêu gì không?"
"Em sao cũng được ạ."
"Ừ."
Nói rồi, anh đi về phía cô chủ quán gọi hai tô phở đầy đủ.
Khi ngồi vào bàn, Duy chủ động lau sạch muỗng đua cho cả hai.
"Cảm ơn anh."
Khánh An nhận bằng cả hai tay, không khỏi gật đầu cảm ơn. Trong lòng âm thầm đánh giá về mức độ tinh tế này.
Kỳ thật, cô đã xem qua vài bộ phim truyền hình, ở đó nam chính cũng hay giúp nữ chính làm những việc này.
"Em có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện không?" Anh hỏi.
Nếu là đi ăn với đám bạn cô chắc chắn trả lời là có, thậm chí còn bảo "sao im lặng quá vậy, nói gì đi". Nhưng đây là người mới gặp mặt chưa tới năm ngày, sao có thể vô ý vô tứ, thoải mái như gặp bạn bè được.
An chớp mắt hai cái, nai tơ nói: "Dạ không ạ."
--
Mình tính là viết rõ ra một tỉnh cụ thể, nhưng mà thôi:)) thấy nó hơi kỳ kỳ huhu.
Mình mô tả cái đường xong mình cũng lú luôn.
Mình tâm sự z hoy, chứ mình biết chả ai đọc tới đây đâuTvT.
Xe Khánh Duy chạy đây nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top