Chương 5
Trường THCS A hình chữ L, có 3 lầu. Khối 9 nằm trên cùng với các phòng bồi giỏi, phòng hiệu trưởng, phòng họp. Khối 6 nằm ở lầu 1 (hay còn gọi là tầng trệt) cùng với các phòng hội trường, thư viện, máy tính,... Và những phòng cần thiết trong trường học. Còn khối 7 và khối 8 nằm ở giữa, khối 8 nằm ở phần dài chữ L, bỏ 1 phòng là nhà kho, bắt đầu từ lớp 8/1 đi tới, đi hết đoạn đường chiều dài chữ L là sẽ tới lớp 7/1.
Lúc gần tới lớp 7/1, Khánh Duy nhìn thấy được hình ảnh Nguyễn Khánh An cười đùa với bạn bè qua khung cửa sổ, tóc dài cột đuôi ngựa lắc lư qua lại, trong vô cùng đẹp mắt.
Cô như ánh nắng mặt trời, chói chang bắt mắt, làm người ta phải nheo mắt nhìn thật kỹ, giống như là ép buộc cũng giống như là tự nguyện mà khiến người ta khắc cốt ghi tâm. Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi, tâm điểm đều dồn về cô bé nhỏ nhắn xinh xắn ở phía sau ô cửa sổ kia.
Bước chân bất giác chậm lại trong vô thức.
Đây chỉ mới là lần thứ ba gặp cô nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy cô cười tươi như vậy, cười đến xao xuyến lòng người. Đột nhiên, anh bắt gặp một ánh mắt sắt bén của một cậu con trai đang ở gần cô. Cậu ta ngước mắt nhìn thẳng về phía anh, trong đó còn mang theo một ít đánh giá và khó chịu.
Tuy anh không quen biết cậu ta nhung Duy biết điều đó có nghĩa là gì, thậm chí anh cũng đã từng bắt gặp một số ánh mắt như vậy rồi.
Anh không nhìn nữa, nhanh chóng bước về phía cửa ra vào lớp 7/1. Nhẹ nhàng, lịch sự xin hỏi gặp lớp trưởng.
Khánh Duy không muốn trực tiếp gặp mặt cô gái tặng quà cho mình, tuy anh đểu trong phương diện tình cảm nhưng lại không phô trương ra điều đó. Ai nghe tin đồn, ai thấy được anh đi chơi với nhiều bạn nữ thì mới biết Đỗ Khánh Duy là một thằng lăng nhăng.
Lúc đứng ở cửa lớp đã có không ít nữ sinh chao đảo vì gặp được "nam thần". Có vài cô gái còn hét lên bảo "hoàng tử tới đón tao rồi, mày bảo trọng nhé" hay "Romeo của tao đã đến"... Phải nói, hơn phân nữa các bạn nữ còn ở trong lớp bị sự xuất hiện bất thình lình này làm cho chấn động.
Chỉ có vài người ngồi gần cửa ra vào mới nghe được câu muốn gặp lớp trưởng của anh, những người ở phía xa đều bị tiếng la hét của mấy bạn nữ lấn át, chỉ thấy anh mấp máy môi nói gì đó.
Đám bạn của Khánh An cũng chú ý đến người đứng ở cửa.
Cô và mấy đứa bạn vừa mới thắt lại dây tơ hồng cho Tiến và Chi. Cả đám vẫn đang vừa ăn vừa đùa giỡn việc Chi bị một list câu hỏi của cô chủ nhiệm Thắm thẩm vấn.
Tuy nhiên, chưa tới một phút thì cậu con trai hơi mập mạp, má phúng phính đeo kính gọng tròn ngồi sát cửa ra vào, quay đầu lại kêu lớn:
"Lớp trưởng! Có người muốn gặp!"
Giọng nói đầy nội lực của cậu bạn kia khiến ai cũng phản ứng theo bản năng là bịt tai lại. Lúc này vẫn còn trong giờ ta chơi nhưng lớp 7/1 giống như bị phong ấn, không còn ai mở miệng nơi câu nào.
Khánh An nghe được hai chữ "lớp trưởng" thì đứng lên ngay lập tức, còn không quên nở một nụ cười thán phục cảm ơn:
"Cảm ơn lớp phó trật tự nhé."
Trên mặt cậu trai mập mạp đầy vẻ tự hào, phất tay bảo: "Không có gì đâu."
Khánh An chuẩn bị bước ra khỏi chỗ ngồi liền bị Bảo Hân kế bên kéo tay về, vẻ mặt có vài phần lo lắng hiếm có, thì thầm:
"Có phải thằng chả muốn trả thù mày không? Mày đừng ra."
Trả thù sao? Cũng có lý. Nhưng cũng có thể giáo viên bảo anh đến tìm cô rồi sao, không phải là không có khả năng này.
Cô gỡ tay bạn mình ra, trấn an: "Mày cứ lo, anh ta không ăn thịt tao được."
Trần Hoàng Long cũng tiến lên, đứng bên cạnh Khánh An.
"Hay để tao ra chung với mày."
Khánh An bó tay, không trả lời nữa, nhanh chóng chuồn ra bên ngoài.
Kỳ thực, cô sợ là sẽ có giáo viên đang tìm cô hơn là sợ bị anh trả thù.
Khánh An là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ nha!
Khánh Duy đứng ở cửa cũng không nghĩ tới Khánh An là lớp trưởng, lòng anh hơi rạo rực khi thấy cô đang từ từ bước lại gần về phía anh.
Đến khi cô đứng ở trước mặt anh, Duy mới hoàn hồn lại, giọng cô trong trẻo nghe cực kỳ êm tai phát ra. Lần này không giống như lần ở nhà sách A, cô đây là thật sự muốn nói chuyện với anh.
"À dạ, anh tìm em có việc gì không?"
Đỗ Khánh Duy nhìn cô, mấp máy môi nói gì đó. Do là giờ ra chơi nên trường khá ồn ào, cô nghe không rõ anh đang nói cái gì, hơi nhích sát lại.
"Dạ?"
Mùi hương dâu tây kia bắt đầu xộc vào khoang mũi, kích thích tất cả các nơron trong não.
Anh bắt đầu âm thầm so sánh lần nói chuyện này với lần nói chuyện ở nhà sách.
Đứng gần hơn. Có.
Cô lịch sự hơn. Có.
Cô thân thiện hơn. Có.
Thấy anh hơi thất thần nhìn mình, cô hơi khó chịu gọi anh một tiếng.
"Anh ơi?"
Anh không có phản ứng gì.
Lại thêm một tiếng nữa.
"Anh ơi?"
Anh vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô giống như một pho tượng. Mắt thấy sắp hết giờ ra chơi, mấy bạn ùa về lớp đều nhìn thấy cảnh này, cô hơi gấp gáp lắc nhẹ cánh tay anh, gọi thêm một lần nữa.
"Anh ơi?"
Nơi cô chạm đến có chút nóng, một dòng điện từ nơi ấy chạy dọc thẳng đến trái tim của Duy. Đỗ Khánh Duy cảm giác được cả người mình cứng đờ, nhưng thấy cô thục giục đáng yêu như vậy, anh không đành lòng im lặng nữa.
"À, anh định nhờ em trả lại hộp kẹo này cho Lê Cẩm Hồng."
Duy vừa nói vừa đưa hộp kẹo trong tay ra. Khánh An cũng theo đó nhìn xuống, vươn bàn tay trắng có nước da trắng nõn nhận lấy, đầu gật gù.
"À, được."
Anh còn muốn nhìn Khánh An thêm một chút nữa, nhưng cô đã nhanh chóng tắt đi ý định đó của anh.
"Nếu không còn gì thì em vào lớp trước."
Chẳng đợi anh mở miệng cô đã xoay người bước nhanh vào lớp. Duy đứng ở đó, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu kia, rất nhiều cảm xúc khó diễn tả hiện hữu lên trong tâm trí anh, mà anh cũng chẳng biết đó là thứ gì.
Duy chậm rãi quay người rời đi, cả người bỗng sảng khoái lạ thường, tâm trạng bức bối từ bữa đến giờ đã tiêu tán không còn dấu vết.
Khánh An trở lại, không tránh khỏi ánh mắt tò mò của mấy bạn học, còn có hộp kẹo màu vàng bí ẩn trên tay cô. Ai cũng nháy mắt cùng "ồ" lên một tiếng dài.
Cô cũng biết tính của lớp mình, hay ship couple lung tung, cho nên không so đo mất thời gian.
Cô đi về hướng tổ 1 đối diện với bàn giáo viên, dừng chân tại bàn 3. Lê Cẩm Hồng ngồi ở góc trong cùng, cô ấy vẫn chưa về lớp. Khánh An đặt hộp kẹo lên trên bàn cô bạn, còn cẩn thận nói với bạn cùng bàn của Hồng.
"Có người trả lại hộp kẹo này cho Cẩm Hồng, một lát nữa Hồng quay lại, Nga nói Hồng giúp mình với nha."
Quỳnh Nga ra dấu "OK", vui vẻ đồng ý.
--
Ở đây không có ai lùn cả, tất cả mọi người đều trong giai đoạn phát triển của tuổi dậy thì. Sẽ còn cao hơn nữa nha mọi người.
Khánh An lớp 7 cao 1m52 (Còn cao nữa)
Khánh Duy lớp 8 cao 1m67 (Còn cao nữa)
Hai người cách nhau 15 cm. Bởi thằng chả hay nói con bé là con thỏ nhỏ lùn lùn :))
Tâm sự nhỏ: 14 lượt xem, toi se kiem mot goc nao do khoc.
Mãi yêu 14 người xem ấy, mặt dù trong đó có 7 lượt xem là acclone của mình TvT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top