Chương 4
Đến tận giờ ra chơi tiết ba, ba nhân vật chính mới được thả về lớp. Chi, Dương, Tiến, mỗi người một tâm trạng, không ai nói chuyện với ai.
An nhìn Võ Ánh Chi và Lâm Việt Tiến ngồi ở trước mặt mình. Cô còn nhớ tuần trước, hai đứa nó hớn hở khi được cô giáo hợp tác cho ngồi chung với nhau. Mà giờ đây, cả hai chỉ cần nhích ra ngoài một chút nữa, sẽ lẫn luôn lối đi. Sát khí từ người Chi và Tiến toả ra khắp nơi, ngay cả ánh mắt cũng không thèm dành cho nhau dù chỉ một giây.
Hiện tại là giờ ra chơi, bạn cùng bàn cô là Bảo Hân, bạn sau bàn cô là Nhật đã nhận nhiệm vụ xuống căn tin mua đồ ăn.
Dũng tranh thủ thời cơ nhảy lên chỗ trống bên cạnh cô, còn Long đứng tựa lưng vào bàn dãy bên cạnh, ngang với bàn cô. Sáu con mắt đều hướng về bóng lưng đang sầu đời phía trước.
Tiến im lặng ngồi đó, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Dũng ngoắc ngoắc Long và An, thì thầm: "Chi đâu rồi?"
An cũng thì thầm: "Cô Thấm mượn nó đi chấm bài phụ rồi."
Cô Thấm là cô chủ nhiệm lớp 7/1.
"Tao không nghĩ cô Thấm đơn giản mượn nó đi chấm bài phụ đâu." Long nhếch môi, cười sâu xa.
An gật gật. Thật ra, cô cũng nghĩ giống Long.
"Ừ, cô hẳn là muốn thăm dò tình hình của ba đứa nó."
"Tụi mày có nghĩ... Ừm." Nói tới đây, Dũng hơi ngước mắt, nhìn người ngồi phía trước, "Hai đứa nó sẽ chia tay không?"
Vừa dứt lời, Dũng nhận được hai cú đánh "yêu thương" theo nghĩa đen của An và Long.
"Mày miệng quạ quá, nói tào lao." Long nhíu mày nhìn thằng bạn đần.
"Tao nói sự thật thôi mà." Dũng vô tội nhìn Long.
Bỗng nhiên, bả vai người đằng trước rung lên, quả đầu để kiểu tóc side part 7/3 cắt ngắn ngày càng cúi thấp xuống.
Tiến khóc.
"Holly sh**." Dũng cảm thán.
Đoàn Quang Dũng shock, hai người còn lại cũng shock. Cả ba nhao nhao nhào lên "dỗ dành" Tiến mít ướt này.
*
"Mấy đứa lớp 7 bây giờ manh động quá."
"Tao thấy hai thằng đấy cũng đẹp đẹp trai, mỗi tội chưa phát triển hết, còn hơi lùn tí."
"Ở đó mà nói người ta, tao thấy hai nhóc đó còn cao hơn mày đó Hải."
"Mày bị cận mà đ*o đeo mắt kính, đeo vào đi rồi nhìn xem ai cao hơn."
Kiệt đi vào lớp, nghe được câu chuyện của Đăng với Hải, lúc này cũng góp vui.
"Tao thấy mày lùn hơn nhóc hồi sáng đánh lộn thật đó Hải."
Cường ở một bên bấm điện thoại, nhịn không được cười.
Duy không quan tâm tụi bạn nói nhảm, anh lướt điện thoại, hỏi một câu lấy lệ: "Mày đi đâu về vậy?"
"Đi gặp em họ nói chút chuyện."
"Gì, em họ á? Trai hay gái?" Hải sáng mắt, quên luôn vấn đề vừa rồi.
"Gái."
"Tên gì, lớp nào, xinh không."
Kiệt lắc đầu, cười đắc ý: "Tại sao tao phải nói cho mày biết?"
"Không nói thì thôi, tưởng tao thèm chắc." Hải giả bộ chu môi giận dỗi.
Đăng đá Kiệt một cái: "Tao cắt cái mỏ mày bây giờ, chu ra thấy mà gớm."
"Đ* m* m**."
"Văn minh lên, miệng dơ quá thì không có người yêu đâu."
"Trần Hữu Quang Đăng. Mày khái tao hơi nhiều rồi nha." Hải xoay cổ, bẻ ngón tay.
Bỏ qua Đăng và Hải, Khánh Duy từ nảy đến giờ chỉ nói được một hai câu, phần lớn thời gian ngồi tại chỗ lướt điện thoại. Lúc này mới ngẩng đầu hỏi thêm một câu nữa: "Mày có em họ ở trong trường này à, sao tao chưa nghe mày nhắc tới lần nào thế?"
Khi nói câu này, trong lòng anh hơi bực một chút. Bạn bè có anh em họ, có crush cũng không thèm kể Duy nghe một tiếng nào.
Kiệt nhìn thoáng qua Cường một chút, lại nhìn thoáng qua Duy hai chút.
"Tao sợ tụi bây thông qua tao, cưỡm em họ tao đi mất."
Hải khinh bỉ: "Ai mà thèm em mày."
"Ừ, vậy mày đừng hỏi em tao."
"Chảnh gớm."
Kiệt không đáp lại lời của Hải mà chuyển chủ đề, kéo ghế ngồi kế Cường, rất tự nhiên hỏi: "Mày với bé lớp dưới sao rồi."
Bé lớp dưới là Khánh An.
Đăng cướp lời Cường, lớn giọng chê bai: "Sao với chả trăng, tao thấy thằng Cường chỉ biết núp lùm ngắm người thôi."
Cường xoay cổ, cười híp mắt nói: "Cũng được, mỗi ngày tao đều hỏi em ấy đang làm gì, ăn cơm chưa, sau đó chúc ngủ ngon."
Gia Kiệt hơi bất ngờ, tiến triển nhanh vậy sao?
Đỗ Khánh Duy ở một có cảm giác hơi nặng nề, lặng lẽ nghe mọi người nhắc đến con thỏ nhỏ đó.
Đối với Cao Chí Cường, cô vui vẻ nhắn tin nói chuyện phiếm. Còn đối với anh, cô lừa gạt, lấy số điện thoại công an phường đưa cho anh.
Không biết tại vì sao, Duy vẫn canh cánh cái vụ ấy ở trong lòng. Thậm chí, còn có một chút cảm giác khó chịu khó có thể hiểu được khi nghe tụi bạn nhắc đến tên cô.
"Anh Duy!"
Bỗng nhiên, có một giọng nữ hơi non nớt từ bên ngoài cửa sổ truyền vào.
"Bồ mày tới rồi kìa." Hải trêu ghẹo huých tay Duy một cái.
Bình thường chọc như vậy Duy điều không quan tâm, nhưng không biết hôm nay ăn phải thuốc nổ gì, tức giận rống lên.
"Không phải bồ tao."
Ơ... Hải bị Duy quát đến ngơ ngác. Kiệt, Cường và Đăng cũng khó hiểu nhìn anh.
Thật ra, dạo gần đây, tâm trạng của Duy rất không tốt. Đúng hơn là từ khi biết tin Khánh An lớp 7/1 là crush của thằng bạn thân.
Cô gái ở sau cửa sổ nghe được câu nói này cũng đơ hết mấy giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần. Cô ấy biết, mình và Khánh Duy vẫn chưa chính thức là người yêu của nhau.
"Anh Duy... Em... Em..." Cô gái lắp bắp không nói nên lời.
Vài giây sau, trên bàn Khánh Duy đã có một hộp chocolate hiệu Ferrero Rocher hình trái tim xinh xắn, mà chủ nhân hộp chocolate này đã chạy mất tâm.
Mọi người gần đó thấy cảnh này đều ồ lên một tiếng. Kỳ thật, tình huống này cũng không có gì lạ đối với lớp 8/1, nhưng mỗi lần nó xuất hiện điều không tránh khỏi hứng thú của những người xung quanh.
Nếu là trước đây, có lẽ Duy sẽ cất đi, chờ tới lúc cả hai ra ngoài đi chơi đi dạo thì anh sẽ đem theo rồi ăn cùng nhau. Nhưng hiện tại, có một cái gì đó thúc giục anh nhanh đi trả lại hộp chocolate này cho chủ nhân của nó.
Khánh Duy đứng dậy, cầm theo hộp chocolate rời đi, bỏ lại một câu cho tụi bạn:
"Tao đi một chút rồi về."
Một đường đi thẳng đến lớp 7/1.
--
Nhắc nhở nho nhỏ: Duy thật sự không biết gì về việc Cường crush Khánh An nha.
Tình trạng yêu sớm khi còn đi học không phải là chuyện lạ gì, mình tin các bạn hồi còn đi học cấp 2 đã từng gặp qua vài cặp yêu sớm rồi đúng hong. Hihi, mình cũng từng gặp qua rồi.
Bắn tim><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top