Chương 3

Thầy hiệu trưởng ở trên bục vẫn đang hết mình với bài phát biểu tâm huyết của mình.

Lớp 8/1.

Cao Chí Cường vừa đánh xong trận Liên Quân, ngước mặt lên đã thấy sắc mặt đen như Bao Thanh Thiên của Khánh Duy

"Mày bị gì vậy, cái mặt cứ khó ở vãi ra."

Duy không trả lời.

Ngồi sau Duy là Quang Đăng, Đăng nhoài người về phía trước, cái đầu chen giữa Duy và Cường

"Tao cảm nhận được sát khí của nó từ sáng đến giờ rồi."

Hải lọ mọ khom người ngồi xuống ghế, trên tay cầm hộp mì trộn:

"Đ* m*, tao mua được mì trộn rồi nè, suýt nữa bị ông thầy Bình tóm cổ."

Nói xong lại nhìn Đỗ Khánh Duy trước mặt, ngày thường lãng tử phóng khoáng, hay cười thu hút ong bướm, nhưng không hiểu sao hôm nay lại chẳng thấy giống ngày thường. Hải tò mò hỏi Cường:

"Gái đá nó hả?"

Cường lắc đầu: "Tao cũng không biết."

"Vậy gái đá nó chắc rồi, bữa thằng Kiệt bị đá cũng làm cái mặt như nó."

"Ừ, tao cũng nghĩ vậy."

Khánh Duy lúc này nghe tụi bạn nói chuyện giống như là muốn ăn đấm, anh nhịn không nổi, lên tiếng nói:

"Tao có quen ai đâu mà đá với sỏi."

"Chứ mày bị gì? Mặt như cái bánh thiu." Đăng chòm lên hỏi.

Duy đang suy nghĩ xem có nên nói cho đám bạn biết không, cuối cùng vẫn lựa lời mở miệng:

"Nguyễn Khánh An lớp dưới, tụi mày biết không?"

"Biết."

"Biết."

"Biết."

Duy: "..." Hay vậy.

Sáu con mắt nhìn nhau, đến khi nghe tiếng húp mì rột rột của Hải, Cường mới cau mày hỏi:

"Mày để ý em ấy sao?"

"Em ấy?" Lần này tới lượt Duy cau mày, "Mày quen Khánh An à?"

Hải nuốt xong đũa mì, tranh thủ nói: "Mày không biết nó crush con bé An 6/1 hả? Bây giờ chắc lên 7/1 rồi."

"Á đù, tao không biết Cường nó crush con bé An luôn á." Đăng nói.

Không khí xung quanh bốn cậu con trai phúc chốc trầm xuống, gương mặt Cường vừa nảy còn cười đùa, hiện tại đã phai nhạt không còn dấu vết.

Duy không ngờ rằng, con thỏ nhỏ nhỏ lùn lùn ấy lại là crush của thằng bạn mình. Cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng, nhưng rất nhanh chóng bị anh phớt lờ qua.

"Tao chỉ hỏi thôi, không có ý gì cả."

Chí Cường không còn dáng vẻ cà lơ phất phơ nữa, thay vào đó là nghiêm túc, còn có chút cảnh cáo nói:

"Ừ, xung quanh mày rất nhiều vệ tinh. Hy vọng mày không cần để em ấy vào mắt."

*

Một tháng sau.

Lớp 7/1 có một cuộc đánh ghen chấn động của trường THCS A.

"Cái đ* m*, đéo tin được."

Hân từ cửa chạy thẳng đến bàn của mình.

"Sao rồi, sao tự nhiên lại đánh nhau? Chi không theo mày về hả?" An tò mò hỏi.

"Thằng Dương, đ* m*."

"Dương làm cái gì?"

"Từ từ, tao thở cái."

Bảo Hân hít một hơi, cố gắng bình tĩnh lại trái tim đang đập mạnh vì chạy quá nhanh, mái tóc mái vì mồ hôi mà ướt hơn phân nữa. Khánh An chu đáo kéo tay Hân ngồi xuống ghế trống bên cạnh, bóc một miếng khăn ướt mát lạnh lau mồ hôi giúp bạn mình, còn tỉ mỉ đưa Hân chay nước

"Khá hơn chưa?"

"Đỡ đỡ."

"Vậy kể đi." Cô tò mò sắp chết rồi.

Lúc nảy không đi hóng drama cùng Hân được bởi vì cô bận ghi tên mấy môn học trong tuần này vào sổ đầu bài.

"Thằng Dương bị ngáo đá hay sao á, khi nảy chào cờ xong, con Chi đi dẹp cái bảng tên lớp vào nhà kho ở tầng 2. Thằng Dương chạy theo giúp con Chi cầm hộ bảng tên lớp, nó còn cố ý sáp sáp lại gần con Chi. Thằng Tiến ngồi dưới đang xếp ghế thì ngước đầu lên thấy thằng Dương đang kéo tay con Chi. Đ* m*, mày biết tính thằng Tiến mà, cái q**** q** gì nó cũng ghen. Thằng nhỏ đập mạnh cái ghế xuống đất, chạy lên đá thằng Dương bay vô cánh cửa lớp 8/1 kế bên nhà kho luôn."

Nói tới đoạn này, Hân ngừng lại một chút, nuốt nước miếng: "Thằng Dương cũng không vừa gì, nhào tới đập thằng Tiến. Hai thằng đánh lộn, con Chi ngăn mà ngăn không được. Thằng Tiến giống như bị điên lên, còn giật cái bảng tên lớp đập vào vai thằng Dương. Nghe nói cảnh đó ghê lắm. Mấy anh chị lớp 8/1 cực lực kéo hai thằng đó ra thì tụi nó mới ngừng. Tụi kia bu lại xem nhiều quá nên giáo viên mới lên xem coi là chuyện gì, xem xong đem ba đứa nó xuống văn phòng luôn."

Xung quanh bàn Khánh An không chỉ có hai người, mấy bạn về lớp sớm cũng bu lại nghe Bảo Hân kể chuyện.

Bạn cùng lớp tên Mỹ nói:

"Sao Tiến nó gan vậy, bình thường tao thấy nó khá hiền mà ta."

Nhật lắc đầu, ngồi sau cặm cụi chép bài tập toán của Khánh An, tranh thủ ngẩng đầu trả lời câu nói của Mỹ, "Hiền cái đầu tao, ai đụng tới bồ nó là nó đập cho ba má nhận không ra luôn." Nói xong lại cúi đầu tiếp tục chép bài

Lần này tới bạn cùng lớp tên Huyền nói:

"Sao con Chi chịu được tính nó hay vậy trời, ghen quá ai chịu nổi.

Bàn cùng lớp tên Ngân:

"Gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi mày ạ, chắc con Chi cũng hay ghen."

Long nghe thế, không đồng ý với cái ý kiến này.

"Chi rất hiểu chuyện, không hay ghen vớ vấn, mất lí trí như thằng Tiến đâu."

An cảm thấy Long nói rất đúng, kỳ thật tính tình Võ Ánh Chi khá dễ chịu, hoà đồng, chẳng bao giờ thấy Chi giận ai. Lâu lâu còn thấy Chi giả vờ lấy lòng Tiến, cái lúm đồng tiền trên má Chi có độ sát thương rất cao, chỉ cười nhẹ một chút thì má lúm sẽ xuất hiện, trông cực kỳ dễ thương.

"Đúng rồi, Chi nó dễ tính lắm." Đồng ý hai tay hai chân với câu nói của Long.

Ở cái tuổi còn được ba mẹ cho tiền ăn học thì sau dùng được câu "mây tầng nào gặp mây tầng đó" được chứ. Mọi người đều là học sinh như nhau, vẫn chưa kiếm ra được đồng tiền nào, chỉ dùng tình cảm chân thật của tuổi học trò đối xử với người mình thích.

Đôi khi sẽ không biết làm như thế nào để được kết quả tốt. Nó không giống một bài toán có công thức sẵn để áp dụng vào để tính ra đáp án đúng.

--

Mình nghĩ sẽ có nhiều bạn cảm thấy khó chịu khi nhân vật trong truyện chỉ mới cấp 2 thôi đã chửi thề, xưng mày tao rồi.

Thật ra, hồi xưa mình học cấp 2, mình cũng vậy ấy TvT. Đây là câu chuyện dựa theo ký ức những năm đi học của mình viết nên.

Mình thấy học sinh hiện nay biết rất nhiều thứ. Dù có chửi thề trước mặt bạn bè đi chăng nữa, họ vẫn biết lễ phép với thầy gia đình, không phải là những đứa trẻ hư đốn đâu nha.

Cảm ơn, yêu yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top