Mưa

Mưa quê nào giống đất sài thành
Ào ào hừng hực chậm rồi nhanh
Cơn mưa không nhuộm màu buồn bã
Mà reo lên tiếng chuông an lành.

Mưa kéo ta về tuổi trẻ thơ
Thuyền rời hiện tại đã xa bờ
Nhẹ nhàng nhìn ngắm thời non trẻ
Nặng trĩu lòng người thực tựa mơ

Ta thấy cái tôi tuổi dại khờ
Suốt ngày rong ruổi mộng rồi mơ
Ước ao có thể mau mau lớn
Tận hưởng niềm vui vượt ấu thơ

Bao nhiêu mùa hạ đã đi qua
Đứa trẻ ngày xưa đã mãi xa
Để lại chàng trai đang bước tiếp
Chặng đường phía trước vắng quê nhà.

__ntp_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quehuong