Chương 7: Giữa Đường Ranh Giới Của Cảm Xúc
Sau đêm ở nhà Quế Nguyên, mọi thứ trở nên khác lạ giữa hai người. Cả hai dường như đã vượt qua lằn ranh mong manh giữa tình bạn và một điều gì đó sâu sắc hơn, nhưng chưa ai chính thức thừa nhận. Những khoảnh khắc bên nhau giờ mang theo cảm giác hồi hộp hơn, những ánh nhìn lâu hơn và những cái chạm khẽ như vô tình lại chứa đầy ý nghĩa.
Một buổi sáng, khi Dịch Hằng đến trường, Quế Nguyên đã đứng chờ sẵn ở cổng. Điều này không phải là lạ, nhưng hôm nay, Dịch Hằng cảm nhận được sự khác biệt trong cách Quế Nguyên nhìn cậu, trong nụ cười nhẹ nhàng mà cậu ấy dành cho cậu. Trái tim Dịch Hằng lại lỡ một nhịp.
"Cậu ngủ ngon không?" Quế Nguyên hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng như thể đang thăm dò cảm xúc của Dịch Hằng.
Dịch Hằng gật đầu, nhưng đôi mắt lấp lánh khiến Quế Nguyên nhận ra rằng, có lẽ Dịch Hằng cũng đã mất ngủ vì những suy nghĩ tương tự như cậu.
Cả ngày hôm đó, họ vẫn ở cạnh nhau, nhưng lần này sự im lặng giữa hai người lại mang theo sự thoải mái. Họ không còn cần phải giấu đi những cảm xúc, nhưng cũng chưa đủ can đảm để nói ra tất cả. Mỗi lần ánh mắt Quế Nguyên dõi theo Dịch Hằng, cậu cảm nhận được sự ấm áp và dịu dàng lan tỏa trong không khí.
Buổi chiều, khi cả lớp rời khỏi trường, Quế Nguyên lại rủ Dịch Hằng đi dạo cùng mình. Họ cùng nhau lang thang qua những con đường quen thuộc của thành phố, trò chuyện về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống, nhưng cả hai đều biết rằng trong lòng mình, họ đang suy nghĩ về một điều gì đó lớn hơn. Những con đường trải dài như kéo theo những cảm xúc chưa nói, càng đi, họ càng tiến sâu vào thế giới riêng của nhau.
Dưới tán cây, ánh mặt trời yếu ớt len lỏi qua những kẽ lá, Quế Nguyên bất ngờ dừng lại, quay sang nhìn Dịch Hằng. "Hôm trước... tớ đã nói với cậu là tớ luôn chờ đợi, đúng không?"
Dịch Hằng khẽ gật đầu, trái tim cậu như đập nhanh hơn. Cậu không biết Quế Nguyên định nói gì tiếp theo, nhưng cậu cảm nhận được rằng khoảnh khắc này có thể là bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của họ.
"Tớ nghĩ, đã đến lúc tớ không cần phải chờ nữa," Quế Nguyên nói, giọng anh trầm lắng nhưng chắc chắn. "Tớ muốn nói rõ ràng với cậu, Dịch Hằng... rằng tớ thích cậu. Thật sự thích cậu."
Lời nói của Quế Nguyên vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến mọi thứ xung quanh như lặng đi. Dịch Hằng đứng sững, đôi mắt mở to nhìn Quế Nguyên, không tin vào tai mình. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, nhưng khi nó thực sự đến, cậu lại không biết phải nói gì.
Quế Nguyên tiến thêm một bước, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên quyết. "Tớ biết có thể cậu chưa sẵn sàng trả lời. Tớ không cần cậu phải nói ngay bây giờ. Nhưng tớ chỉ muốn cậu biết rằng... tớ đã luôn cảm nhận điều này từ rất lâu rồi."
Trái tim Dịch Hằng đập loạn nhịp. Những cảm xúc bấy lâu cậu cố gắng che giấu giờ như vỡ òa. Cậu không biết mình có đủ can đảm để thổ lộ ngay lúc này, nhưng cậu cũng không muốn tiếp tục giấu đi tình cảm của mình.
"Quế Nguyên..." Dịch Hằng cất tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng run rẩy. "Tớ... tớ cũng thích cậu."
Những lời ấy, cuối cùng cũng thoát ra khỏi môi Dịch Hằng, mang theo cả sự giải thoát và nhẹ nhõm. Cậu cảm thấy như một gánh nặng đã được trút bỏ, và trái tim cậu bỗng trở nên nhẹ bẫng.
Quế Nguyên nhìn Dịch Hằng, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi anh. Anh tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Dịch Hằng, và họ đứng đó, giữa con đường vắng vẻ, không cần nói thêm lời nào. Giữa họ, tình cảm đã không còn là điều giấu kín, mà giờ đây là một sự thật rõ ràng, nhẹ nhàng và ấm áp như chính sự hiện diện của đối phương.
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của cỏ cây và sự tươi mới của mùa đông sắp đến. Dưới ánh mặt trời dịu dàng, họ nắm tay nhau, cùng bước đi, biết rằng từ nay, tình cảm của họ đã không còn là điều thầm lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top