Chương 1: Ánh Mắt Thầm Lặng

Trần Dịch Hằng luôn là một người trầm lặng, khép kín và khó đoán. Cậu luôn lặng lẽ ngồi ở góc lớp, dường như tách biệt khỏi thế giới xung quanh, nhưng không bao giờ vắng mặt trong những lần tập trung học nhóm hay những buổi hoạt động của lớp. Mọi người thường không để ý đến Trần Dịch Hằng, một phần vì cậu không thích gây sự chú ý, một phần vì cậu chọn cách đứng ngoài mọi sự giao thiệp ồn ào.

Trong khi đó, Trương Quế Nguyên lại là người hoàn toàn ngược lại. Cao ráo, sáng sủa và hoạt bát, Trương Quế Nguyên luôn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý. Nụ cười tự tin và tính cách vui vẻ của anh khiến ai cũng muốn lại gần. Mỗi lần Trương Quế Nguyên nói chuyện, cả nhóm đều rôm rả cười theo, và khi anh dẫn dắt bất kỳ hoạt động nào, tất cả đều theo sau một cách tự nhiên.

Nhưng không ai biết rằng, giữa những giờ học, giữa những buổi sinh hoạt lớp, ánh mắt Trần Dịch Hằng thường lặng lẽ dõi theo Trương Quế Nguyên. Những lần ấy, trái tim cậu đập mạnh, nhanh hơn bao giờ hết, nhưng miệng cậu lại không bao giờ thốt lên lời nào. Trần Dịch Hằng biết rằng cậu đã thích Trương Quế Nguyên từ lâu, nhưng nỗi sợ bị từ chối, nỗi lo lắng rằng tình cảm này chỉ là đơn phương, luôn níu chân cậu lại.

Cậu nhớ lần đầu tiên bản thân nhìn thấy Trương Quế Nguyên, đó là một buổi chiều muộn của năm học đầu tiên, khi cả lớp đang chuẩn bị cho một buổi thuyết trình nhóm. Trương Quế Nguyên bước vào với đôi mắt sáng rực, nhanh chóng tổ chức mọi thứ một cách chuyên nghiệp và thoải mái. Lúc đó, Trần Dịch Hằng đã bị thu hút bởi sự nhiệt tình và tài năng của Trương Quế Nguyên, nhưng càng về sau, cậu càng nhận ra đó không chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần.

Mỗi ngày, cậu đều tự nhắc nhở mình giữ khoảng cách. "Chúng ta không thuộc về cùng một thế giới" Trần Dịch Hằng tự nhủ. Cậu không phải là kiểu người có thể dễ dàng kết bạn, càng không phải là người dám thể hiện tình cảm của mình một cách bạo dạn như những người khác.

Dẫu vậy, sự hiện diện của Trương Quế Nguyên khiến cậu không thể tránh né được cảm xúc của mình. Từng cử chỉ nhỏ nhặt của Trương Quế Nguyên, từ cách anh nhẹ nhàng giúp đỡ bạn học, hay cái cách anh cười khi kể chuyện, đều khiến trái tim Trần Dịch Hằng thắt lại. Cậu chỉ có thể lặng lẽ quan sát từ xa, không dám tiến đến, cũng không dám nói ra.

Nhưng dần dần, Trần Dịch Hằng nhận ra rằng cảm xúc này không dễ dàng biến mất. Nó lớn dần, sâu dần trong lòng cậu, như một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy. Và dù cậu cố gắng thế nào, nó vẫn không thể dập tắt.

Một ngày nọ, khi lớp đang trong giờ tự học, ánh mắt Trần Dịch Hằng một lần nữa vô tình lướt qua Trương Quế Nguyên. Nhưng lần này, điều cậu không ngờ tới là Trương Quế Nguyên cũng đang nhìn cậu. Khoảnh khắc đó tuy ngắn ngủi, nhưng ánh mắt họ chạm nhau, và Trần Dịch Hằng cảm thấy như mọi thứ quanh mình đều ngưng lại.

Trái tim cậu đập thình thịch, cậu vội quay mặt đi, như thể sợ rằng Trương Quế Nguyên có thể đọc được suy nghĩ trong đôi mắt mình. Cậu không thể để người khác biết, đặc biệt là Trương Quế Nguyên.

Từ đó, mỗi lần ánh mắt Trương Quế Nguyên lướt qua, Trần Dịch Hằng đều cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng gợn sóng. Cậu không biết rằng liệu ánh mắt của Trương Quế Nguyên chỉ là tình cờ hay cậu ấy thực sự đã nhận ra điều gì đó. Nhưng sự bất an này lại khiến Trần Dịch Hằng vừa sợ hãi, vừa khấp khởi hy vọng.

Liệu đây có phải là khởi đầu của một điều gì đó?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top