chap 7
- cô út : còn đau ko con ?
- toàn : con đỡ rồi mà ...cô ko cần phải lo đâu...
- cô út : haizz...cái tính thk hải là vậy , cái gì mà nó ko thích là nó đối xử tệ lắm , nó hc hành thì cũng ko được tốt , suốt ngày đi đánh nhau mãi nhưng chỉ riêng môn toán là nó học giỏi thôi !
- toàn : ò.....
- cô út : cô bôi thuốc cho con rồi đấy !
- toàn : vâng ...con c.ơn ạ !
''cậu bước ra khỏi phòng mẹ anh rồi về phòng cậu
trong khi đó
hải : chuyện còn nhỏ là chuyện gì nhỉ?
anh ngồi cố gắng nhớ lại những chuyện ngày xưa
- hải : a ! nhớ rồi...
_chuyện ngày xưa_
- hải : toàn ơi !
- toàn : chuyện gì vậy anh Hải ?
- hải : anh mới biết cái chổ này đẹp lắm này ! em đi ko ?
-toàn : đợi em đi xin mẹ cái đã !
- hải : hoi ! mình đi lén đi ! ko cần xin đâu
- toàn : hoi , vậy là hư đó !
- hải : lèm bèm mãi ! đi nào !
- toàn : ơ ơ đợi em !
''anh dẫn cậu đến một nơi toàn là cây trái ,hoa nỡ xung quanh trong rất đẹp mắt
-toàn : oa ! đẹp quá ! sao anh tìm đươ....
cậu chưa nói xong anh đã hái hóa và gắng lên bên tai cậu
- toàn : ơ...
-hải : bông hoa này sẽ giúp em vui hơn và luôn tự tín đối mặt với những cái xấu ^^
- toàn : em cảm ơn nhá ! thơm thiệt !
- hải : mà dù sao cũng ko cần đâu ! anh sẽ ở bên và bảo vệ cho em ! /tự tin/
- toàn : chắc hok đó !
- hải : tất nhiên ! anh sẽ luôn ở bên em luôn bên cạch bảo vệ em !
sau khi nhớ được tất cả , anh mới bật dậy nghĩ
- hải : hóa ra ...từ nhỏ mình đã nói với nó những điều đó..
- hải : ko được ..quên đi quên đi !
_________________________________
chap này hơi ngắn mong mấy bà thông cảm choa <3
cảm ơn đã ủng hộ truyện của thanh nha ! dù là se nhưng ko buồn mấy nhỉ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top