Câu chuyện thứ mười ba
Chuyện này xảy ra cách đây 2 năm, hồi em học năm thứ 4 ĐH.
  Nhà ngoại em có cái vườn rất rộng, nằm cạnh bờ sông. Trong vườn trồng  đủ thứ cây, sit sít nhau, vừa lấy bóng mát và cũng để ăn quả luôn. 
  Hàng ngày cả nhà đi làm hết, chỉ có bà em với mợ L, vợ cậu D. ở nhà. Mợ  em trước trồng ngô ngoài bãi, từ hồi bãi bị lở mất, mợ em về trông nom  cái vườn quả. Ban ngày khu nhà chẳng có ai ngoài 2 mẹ con.
 Mùa  gió, lá rụng bay đầy vào sân, bà với mợ em cứ tuần lại quét sân 2, 3  lần rồi đem lá ra bờ sông đốt. Hôm đấy vừa gom xong đống lá thì con chó  nhà cậu C ở đâu chạy về tha theo miếng xương như xương lợn. Nó chui vào  cạnh bếp ngồi gặp rồn rột, nước dãi chảy ra bẩn cả sân. Thấy ngứa mắt bà  em cầm chổi vụt cho nó 1 cái, nhặt cái miếng xương đem vứt ra sông cùng  đống lá khô.
 Đến chiều con chó lại tha miếng xương về gặm. Bà với mợ em tức lắm, lại đánh nó một trận rồi cầm miếng xương ném xuống nước.
  Sáng hôm sau gió to, lá cây bay từ vườn sau vào, phủ kín sân. 2 mẹ con  lại cầm chổi ra quét. Gom lá thành một đống xong, lại thấy miếng xương  với vết găm nham nhở của con chó dưới đất, bà em quát nhặng lên. Mợ L  cũng bực, ném luôn miếng xương vào bãi lá rồi đem đốt.
 Đến chiều hôm  đấy có người ở ủy ban xuống gõ cửa nhà em. Ông công an phường vào bảo,  hôm qua có người tìm thấy 1 cái xác ở bụi chuối gần bờ sông, đoạn ngược  dòng bên trên nhà em. Cái xác chết cũng ít lâu, giờ còn nham nhở. Người  ta đang đợi pháp y, nhưng chẳng hiểu sao thiếu đâu mất 1 bên xương hông.  Ông ý đang đi quanh các nhà gần bãi hỏi thăm.
 Bà với mợ em lúc đấy  sợ quá, nhưng chẳng hiểu sao lại bảo không biết. Ông công an đi khuất  ngõ, 2 mẹ con chạy ra bờ sông thấy con chó nhà cậu C ngồi im, mắt mở  trừng trừng nhìn vào đống tro lá... Mợ em vào bới, mảnh xương vẫn còn  đấy, chỉ cháy mất 1 góc bé tí, vết gặm của con chó vẫn y nguyên.
 Bà em sợ quá, cầm ném luôn xuống chỗ nước chảy xiết, chìm nghỉm.
  Sáng hôm sau ông công an quay lại, bảo tối qua người ta tìm thấy mảnh  xương của người chết kẹt vào hòn đá dưới bờ sông cạnh bụi chuối, nhưng  có vết chó gặm và bị xém mất 1 góc...
 Sau cái buổi sáng ông công an  vào thông báo, bà với mợ em sợ lắm. 2 mẹ con lên ban thờ thắp hương cầu  khấn liên tục. Bà em kể, lúc vừa đốt nhang xong thì cái bát hương bùng  cháy phừng phừng nhưng không có khói. Lúc sau lửa tắt, nhìn lại thấy chỗ  đấy vẫn y nguyên. Mợ em đứng bên cạnh quỳ sụp xuống quỳ lạy.
 Đến  tối về kể, cả nhà bảo bà em với mợ Loan làm thế là không phải với người  chết, có khi mai ra ủy ban xem người ta nói thế nào rồi lễ lạt.
 Tối hôm đấy em về chơi, thấy bà em có khách.
 Bà em kéo rèm kín mít, chỉ có tiếng rì rầm to nhỏ trong buồng, cả nhà cũng chẳng hỏi han gì.
  Khách ngồi đến nửa đêm vẫn chưa về. Nhà em ai cũng có chìa khóa cổng  nên cậu mợ đi ngủ trước, tầm đấy chỉ còn em với thằng TA đứng trên tầng  hóng mát như mọi khi. Trong buồng bà vẫn có tiếng to nhỏ rì rầm, nhưng  toàn giọng một người, không thấy thay đổi.
 Một chốc sau nữa thì  khách về. Trời tối thui, 2 anh em em đứng trên ban công tầng 2, phòng  thằng TA, cũng không bật điện đóm gì. Chẳng nghe tiếng mở cửa, cũng  chẳng thấy bà em chào, 2 người cứ thế bước ra ngoài sân, một nam, một nữ  mặc áo thụng.
 Một người quay đầu bước ra bãi.
 Người nữ đi về phía vườn sau nhà cậu D. khuất tầm nhìn của 2 anh em em rồi mất dạng.
 Cửa nhà bà vẫn đóng im ỉm.
 2 anh em em thấy sợ sợ, lủi luôn vào phòng chốt cửa chặt.
  Đêm đấy em đang ngủ thì thấy tiếng bà la khóc, nhưng không ầm mĩ, được  một chập rồi chẳng thấy gì nữa. Chắc cậu mợ ngủ say, lại ở buồng sau nên  không biết, chỉ có em với thằng TA nằm phòng nó, ngay sát nhà bà nghe  thấy.
 Sáng hôm sau em xuống sớm, thấy bà em tóc tai rũ rượi ngồi  trên bàn nước. Bà em bảo tối qua vừa đi nằm, tự nhiên cái màn cứ rung  rung. Có cái mảnh vải đen cứ đập đập vào mặt. Bà em tỉnh, mở mắt ra thì  chẳng thấy gì, ngoài cái đèn trên bàn thờ cứ leo lét. Thế rồi cửa sổ mở  ra, một người trèo vào, chân đi cà nhắc về phía bà,. Bà em sợ quá quỳ  xuống la khóc.. Người đấy đứng 1 lúc rồi biến mất. Bà em thức từ đấy đến  sáng...
 Lúc sau xuống ủy ban hỏi, thì người ta bảo người nhà đến nhận xác đưa đi rồi.
 [to be continued]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top