QUẺ BÓI

Gío bên ngoài gào thét như ai oán như bi thương , cát bụi bay trông chờ ngày vong quốc ..
Trong hoàng cung tĩnh mịch là dáng vị vương thượng chong đèn phê tấu chương.
Tề Chi Khản đã đi rồi.
Bao nhiêu ám vệ Giản Tần hắn gửi đi theo đều bị Tiểu Tề nhắc nhở trở về bảo vệ hắn.
Làm sao có thể bảo vệ thân xác hắn ở đây nhưng trái tim hắn đã đi theo Tiển Tề đến nơi tiền tuyến ?

Giản Tần suy nghĩ một chút lại bật cười.

Hắn lấy tư cách gì để gọi hai tiếng " Tiểu Tề " một cách lo lắng như thế đây ?
Là ai ?
Là kẻ nào đa nghi để Nam Túc tiến đánh sát biên cương ?
Là kẻ nào tự tin mình giỏi nắm lòng người đẩy ái nhân của hắn ra ngoài chinh chiến ?

Giản Tần hắn luôn thầm cười ngầm dò đại cục , cuối cùng lại ngu ngốc đánh sai một nước cờ để bây giờ trả giá.

Hắn .. Còn tư cách là quân vương , còn tư cách gọi y hai tiếng Tiểu Tề say đắm hay sao ?

Hắn làm sao dám lưu luyến Tiểu Tề như loài bướm lưu luyến hoa thơm ?
Hắn làm sao xứng với một mối tình đẹp huyền thoại ngàn năm được ?
Hắn chỉ là ong mật hút đi bao vui vẻ của loài hoa thơm kia thôi..

Hắn tự trách mình thật sự là một quân vương bất lực , một kẻ khờ ngu ngốc.

Lúc chia tay tiễn biệt , rõ ràng là muốn nói với y hai tiếng yêu thương , lại chần chờ để y rời xa .

Tình cảm này bao lâu nay như trăng trong nước , hoa trong kính , hôm nay muốn mở ra lại chần chờ .

Phải . Hắn sợ.
Giản Tần hắn rất sợ.
Hắn nhớ về năm ấy trên ngôi nhà gỗ dưới bóng trúc rào gặp Nguyệt thực , Tiểu Tề đã hỏi hắn có sợ hay không. Hắn đều bảo có Tiểu Tề ở đây hắn không sợ.

Nhưng hôm nay hắn sợ , không phải vì nguyệt thực , hắn là sợ Tiểu Tề không thể trở về.
Dưới ánh trăng có có tiếng đàn tì bà từ đâu vọng lại như ai oán như đau thương ..

Giản Tần gấp lại quyển tấu chương cuối cùng..
Ánh mắt hắn vô hồn như kẻ sắp đi đến cửa ngục.
Mỗi buổi sáng thiết triều đều mang vẻ bình tĩnh suy tính biết bao nhiêu điều.
Như mãnh hổ chúa tể uy quyền.

Và đêm đến hắn chỉ như con mèo nhỏ bị bỏ rơi mà người yêu thương nó đã vì nó mà đi rồi.

Giản Tần hắn muốn đem cả tất cả mọi thứ tốt nhất cho Tề Chi Khản y.
Nhưng đổi lại vẫn là câu nói đừng xem trọng sự được mất của một thần tử như thần..

Thần tử.
Tiểu Tề ngươi xem , ta có điểm nào xem ngươi là thần tử ?
Ngươi nói ta xem ?

Tiếng đàn tì bà bên ngoài vẫn vang lên như khắc khoải vào nỗi lòng của vị Quân vương ở chốn cung điện nhưng lòng trôi về tiền tuyến phương xa.

Tiểu Tề giống như mùa hạ đã rời đi , bây giờ vương cung chỉ còn lại mùa thu đầy lạnh lẽo .

Hắn nhớ lại lúc y rời đi, hắn có bao nhiêu điều muốn nói ..
Nhưng tất cả chỉ đến đầu lưỡi lại trở về lại cuống họng và trôi vào tim hắn.

Tề Chi Khản nhấc chén rượu kính vua rồi uống vào, nghe có tiếng cồn cào trong cuống họng của y.
- Vương thượng ..
- Tiểu Tề của ta. Là bổn vương có lỗi ..
Giản Tần tay cầm nón giáp , muốn đưa lại không đành đưa.
Hắn biết nếu đưa cho y nghĩa là khoảng khắc hai ngươi bên nhau sẽ chấm dứt. Đây cũng có thể là hội mặt cuối cùng của hắn và y .
- Vương thượng ! Trận này thần sẽ khải hoàn trở về , xin hãy ở đây chờ tin mừng của thần.,
Tề Chi Khản ánh mắt phức tạp , hai tay chạm vào tay người cùng nâng nón giáp .

Giản Tần chẳng dám đối mặt với y , hắn cứ cúi mặt mang đầy né tránh.
Tề Chi Khản muốn tiến lên an ủi nhưng .. Làm sao đây ?
Gánh nặng quân thần kéo y trở ngược lại..

- Vương thượng.. Thần phải đi rồi.

Tề Chi Khản nhận lấy nón giáp , quay lưng phất áo rời đi ..
Giản Tần ngước mắt nhìn theo , đau lòng khôn xiết..
Tất cả đều là tại hắn , mưu sự lòng người , làm lỡ thời cơ chiến đấu , giờ đây cả triều thần vô năng , phải để Tiểu Tề thay hắn gánh nặng..
Người kia đi ngược ánh sáng tiến ra ngoài , như thể ánh sáng kia đang nuốt chửng lấy người..

tiếng vỡ nát trong lòng người Quân vương..

Bao nhiêu câu yêu thương bật đến đầu môi lại nuốt ngược trở vào.
Quân thần ..
Phải ..là gánh nặng quân thần hai ta cùng chia sẻ..

----------------

Dân chúng trong thành truyền miệng nhau, Thiên Ki vương trước giờ bói toán đều lúc tin lúc không gây hoang mang dân chúng , nhưng hôm nay xác định một điều , hắn cũng giống như chúng ta , vô cùng giữ lễ nghi thờ thân linh.
Mỗi ngày đều trong thấy vương thượng thường xuyên ra vào Dạ Minh tự .Có đôi khi là cúng dường , có đôi khi là đi lễ, nhưng có một thứ dân chúng trong thành không bao giờ biết , hắn là muốn đi xin xăm.

Giản Tần cúi người ba cái rồi đưa hương cho vị cao tăng bên cạnh đặt vào lư đồng. Tiếng chuông chùa nghe lên mà xua tan tĩnh mịch của không gian này . Mùi cây cỏ xuyên qua từng khe cửa , phủ khắp chánh điện
- Vương thượng , mời .
Vị cao tăng già nua với hai mắt bị mù hướng tay mời hắn vào ngự phòng .

Cao tăng già là trụ trì Dạ Minh tự đã được bốn mươi năm. Hỉ nộ ái ố trong đời ông đều có thể hiểu được , tỉ như vị quân vương trước mặt ông đây. Dù cho hắn có chôn giấu đau lòng sâu như thế nào đi chăng nữa ,một kẻ mù có khi còn nhìn thấy rõ hơn người sáng.
Họăc có khi là người sáng nhìn thấy đó chứ , chỉ là không dám đối mặt mà thôi . Phải đi tìm một kẻ mù chỉ đường , để cho dù có đúng điều mình nghĩ đi chăng nữa cũng chỉ bảo " Không phải , hắn là kẻ mù mà."

Chú tiểu đẩy cánh cửa phòng ra , sau đó đi đến dẫn tay trụ trì bước vào. Ánh mắt chú tiểu bình tĩnh đến lạ.

Bên trong phòng là tượng Bồ Tát Quan Âm từ bi . Ánh mắt người như đang yêu thương nhân loại , nhưng sâu trong đó là một nét ưu sầu cho thế tục vô thường.
Dạ Minh tự nổi tiếng là chùa xin xăm linh thiêng nhất .
Ngự phòng này là nơi xin xăm. Mỗi quẻ xăm bói ra đều là mang hỉ nộ ái ố cho người xin.
Và người có thể đọc được quẻ bói này cao thâm nhất vẫn là sư trụ trì.

- Con ra ngoài đi , một lát ta kêu liền vào.
Chú tiểu đỡ cao tăng già ngự tọa rồi vâng lệnh ra ngoài.

- Các ngươi lui.
Giản Tần hắn phất tay cho đám lính lui , cánh cửa phòng đóng lại.

Cả ngự phòng chỉ còn lại hai người cùng không gian tĩnh mịch với ánh nến sáng soi.
Giản Tần quỳ xuống nâng lên hũ xăm.
Đây không phải là lần đầu hắn đi xin xăm. Kể từ lúc Tề Chi Khản rời đi đến nay mỗi ngày hắn đều đến nơi này .
Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn ngạo mạn tin vào bản thân mình hơn là thần linh gì đó , nhưng bây giờ hắn nguyện cúi đầu quỳ gối trước thần Phật.

Bởi vì hắn biết hắn thật sự là một kẻ vô năng.

Khi con người ta trở nên yếu đuối nhu nhựơc nhất , bọn họ thường tìm một thứ hư vô để tin vào.

Và Giản Tần cũng vậy.

- Hôm nay bản vương không phải cách Quân vương cầu mệnh , bản vương chỉ với cách Giản Tần , cầu Tề Chi Khản bình yên trở về. Nguyện đợi chờ , chỉ xin hãy cho người trở về. Cầu xin Bồ Tát phù hộ cho y.

Tiếng những quẻ xăm bói va vào nhau xuyên qua tai vị cao tăng già được đặc cách ngồi trước vua.
Cao tăng già lắng nghe tiếng quẻ xăm va vào nhau , nhớ lại ngày đầu tiên Giản Tần đến đây.
Uy nghiêm một bậc đế vương là không thể bỏ , nhưng người này vì cầu xin xăm mà chấp nhận quỳ mặc cho quần thần can ngăn. Cao tăng khi ấy phải cho người dẹp loạn , đóng phòng này để yên tĩnh cho vương thượng xin xăm.
Mấy kẻ thần kia đâu hiểu được đối với vị Thiên Ki vương này , quẻ xăm này quan trọng hơn cả danh phận của hắn.
Tiếng quẻ xăm rơi xuống vang lên mà nhói cả lòng.

Quẻ xăm bị úp ngược , là quẻ gì đây ?
Lành dữ họa phúc hay lo lắng sợ hãi ?
Tất cả xúc cảm và niềm tin của hắn đều đặt tại quẻ xăm này.
Giản Tần nhìn lên Bồ Tát Quan Âm , lại nhìn ra cửa sổ về phía chân trời.

Món nợ của Quân vương , món nợ của Giản Tần hắn biết khi nào mới có thể trả cho Tiểu Tề đây ?

Giản Tần cúi người nhặt quẻ xăm lên xem.
" Hạ hạ "

- Quái Trung đa hoảng hốt
Tiền tự ám lý ma
Ân thâm thành oán khứ
Nhân sự bất tu hoà.

Tiếng cao tăng vang lên quen thuộc.

Tạo hóa trêu ngươi , duyên phận đứt gánh.

-----------------------------------
Giản Tần đi dạo trong vườn ngự uyển của hắn . Những tán hoa anh đào vẫn rực nở chào đón quân vương. Tiếng chim ríu rít như bài ca khải hoàn.
Giản Tần chạm vào cành cây đào quen thụôc..
- Vương thượng !
Tiếng Tề Chi Khản kéo hắn từ suy nghĩ mông lung đến trở về thực tại.
Giản Tần bất động , một giọt nước rơi trên má hắn.
Tiểu Tề !!
Giản Tần bỏ hết lễ nghi phiền toái , vội vàng xoay người muốn ôm lấy ái nhân , muốn để ái nhân bên trong vòng tay của mình nói tiếng yêu thương.
Nhưng đáp lại hắn lại là Tề Chi Khản bản thân đẫm máu.
Tề Chi Khản máu me đầy người , trên cổ hằn sâu vết cắt.
Từ một bên hốc mắt của y là những con giòi bò lúc nhúc . Y nhìn hắn chỉ bằng một bên mắt mà thôi.
- Tiểu .. Tiểu Tề..
Giản Tần hốt hoảng vì dung mạo của y , nhưng hắn vội lấy lại bình tĩnh muốn tiến đến ôm người.
Dù cho y có trở nên thế nào , vẫn là Tiểu Tề của hắn.

// BỐP //
Bàn tay Giản Tần vừa đưa ra liền bị Tề Chi Khản đánh xuống , cảm giác nhói đau truyền lên từng tế bào não.

- Vương thượng ! Ngài còn gọi ta Tiểu Tề được sao ?! Ngài nghĩ là ai hại ta như thế này ?? Là ai !!!

Tề Chi Khản bật cười. Y cười nụ cười ma quái.
- Là bản vương có lỗi. Tiểu Tề..
Giản Tần thu tay có chút chần chừ sau đó tiếp tục đưa tay chạm vào người y , lại bị y hất ngược trở ra.

- Phải !! Lỗi của ngươi ! Chính là lỗi của ngươi !! CHÍNH LÀ LỖI CỦA NGƯƠI !!!

Tề Chi Khản lao người đến bóp lấy cổ Giản Tần , lực đạo ngày càng mạnh khiến Giản Tần không thể nào cự quậy.
Giản Tần cố hé mắt nhìn Tiểu Tề của hắn , vẫn nhìn thấy y một bộ dạng kinh hồn.
Tề Chi Khản há miệng to , trong miệng chỉ một màu u tối như vô hạn của đất trời , lao đến nuốt chửng Giản Tần !

Giản Tần bật người trở dậy , mồ hôi hắn ướt đẫm y phục.
Một nỗi sợ hãi dâng trào trong lòng hắn.
Tiểu Tề của hắn , sao lại trở thành cô hồn dạ quỷ như thế ?
Tiểu Tề ..Tỉêu Tề !!

Ngày hôm sau lâm triều , bọn quan lại vẫn vô dụng như ngày trước.Vẫn chưa tìm được cách lui binh.
Hôm nay hắn nhìn thấy ngọc bội một đôi với vật hắn trao cho Tiểu Tề bị vỡ nát.
Quẻ xăm hắn thu được vẫn là Hạ Hạ.

Ngày sau nữa lâm triều, quan lại hồ ngôn muốn đầu hàng cắt đất chọc hắn một phen giận đến đau đầu. Tiểu Tề vẫn chưa có tin tức.
Hắn trông thấy một xác người mất đầu mặt tướng giáp toàn thân đầy máu , được chở về nhà.
Quẻ xăm hắn thu được vẫn là Hạ Hạ.

Ngày tiếp theo.

Hôm nay hắn chỉ mang theo một vị công công gìa cùng bốn thị vệ xuất cung. Vị hòa thượng mù vẫn đối với hắn một nụ cười.

- Vương thượng. Trong lòng ngài chỉ toàn đau thương , tiếng xăm lắc nghe thật ai oán.
Giản Tần mang đôi mắt quầng thâm bao nhiêu đêm không ngủ được , ngước nhìn hòa thượng mù , mỉm cười.
- Bản vương chưa bao giờ bất lực như thế này.

// Cạch !! //
Giản Tần thở dài ..
Lại là quẻ bói úp ngược , làm sao đây ?
Là quẻ nào đây ?
Nam Túc ngày càng gần , Thiên Ki sắp mất nước, Tề tướng quân bặt vô âm tín.
Hắn có phải đang tốn công vô ít hay chăng ?

- Vương thượng. "Sắc tức thị không, không tức thị sắc ".

Tiểu Tề ở đây nhưng y không ở đây.
Tiểu Tề không ở đây nhưng ở đây.

Là quẻ " Thượng Thượng "?
Hay là quẻ " Hạ Hạ " nữa phải không ?
Hay là quẻ " Đại Hung " ?
Có phải hay không Tiểu Tề đã ..!

Giản Tần lật mạnh quẻ xăm.

Là quẻ " Hạ Hạ "...

- Ha.. Haha.. Hahaha.._ Giản Tần bỗng chốc bật cười _ Bản vương đang làm gì thế này !!?? Phung phí thời gian Tiểu Tề kéo dài để đi xin xăm , chỉ một thứ cây gỗ mà đòi quyết định vận hạng của bản vương hay sao ??!!

Sự thất vọng tràn trề đang xâm chiếm lấy hắn.
Giản Tần hất mạnh hũ xăm , những quẻ xăm văng ra xa vang lên tiếng chát chúa.
- Vương thượn--!!
- CÚT !!!!!
Đám quân lính nghe tiếng động lớn xông vào liền bị hắn quát phải lùi ra.

Hòa thượng già vẫn bên này bấm từng hạt chuỗi.

- Vương thượng..
- Ngươi câm miệng ! Bản vương không muốn phí phạm thời gian nữa!
Giản Tần nắm chặt tay , không biết rằng quẻ " Hạ Hạ " đã gãy nát đâm vào tay hắn ..

- Ta phải nghĩ cách !! Ta phải cứu Tiểu Tề !!

Tiếng vị Quân vương lúc thầm thì lại quát lớn.
Giản Tần gần như phát điên , hắn ném đi quẻ " Hạ Hạ " trong tay..
Hình ảnh Tiểu Tề cứ lượn lờ trước mắt hắn .. Nụ cười xinh đẹp như hoa nở rộ bị sắc đỏ máu tanh vấy bẩn đi..
Cả người Tiểu Tề đều là màu đỏ , những quẻ xăm đều như hình ảnh của y ..
Có lúc y như bị tên bắn , có lúc y bị dao đâm , có lúc y bị chém đầu...
Giản Tần hắn không thể kiểm chế cơn tức giận nữa ..
Những quẻ xăm bị hắn hất bay ra xa..
Hình ảnh Tiểu Tề vẫn không ngừng ám ảnh hắn..

- Vương thượng..

Tiếng hòa thượng già gọi hắn như mũi tên chọc vào vết thương của con hổ dữ.
Giản Tần nắm chặt quẻ bói hét.

- LÃO GIÀ CÂM MIỆNG !!

Hắn.. quân vương .. dụng..

Ánh mắt Bồ Tát vẫn từ bi soi xuống.
Mùi hương trầm vẫn nghi ngút như muốn xoa dịu tâm trí Quân vương.
Vị hòa thượng già vẫn lần từng hạt chuỗi. Đến lúc chạm đến điểm mở đầu của hạt chuỗi cũng là lúc Giản Tần đã bình tĩnh .

Hòa thượng mù cất giọng trầm trầm.

- Thái Phượng tường trình thuỵ
Kỳ lân Giáng đế đô
Họa trừ thông phước chí
Hỷ khí tự nhiên thư...*

Giản Tần không nghe lọt điều gì vào tai.. Hắn cứ như người vô hồn..
Giản Tần chớp mắt một cái , cảm thấy hình như lời nói của lão hòa thượng có chút lạ lẫm..
Hắn nhìn hòa thượng vẫn còn yên tĩnh đếm chuỗi hạt ..

Hắn lúc này mới cảm thấy đau nhói..
Giản Tần mở bàn tay đầy máu của hắn ra , trên vết máu đỏ thẫm của hắn là một quẻ xăm quen thụôc..

Quẻ " Thượng Thượng "..

Quân lính bên ngoài vội vàng chạy vào bẩm báo.
- Hồi bẩm vương thượng ! Tề tướng quân đã trở về.

Giản Tần giật mình tỉnh ngộ , hết nhìn quẻ xăm lại nhìn tên lính vừa vào.
- Ngươi nói gì ?
- Bẩm vương thượng ! Tề tướng quân đã hạ được Nam Túc vương , đã mang hắn trở về để vương thượng định đoạt !

Hắn vội vàng đứng dậy muốn lao ra ngoài.
Nhưng đôi chân vì quỳ lâu mà tê cứng không cho hắn được đi.
Giản Tần ngã khuỵu xuống đúng lúc được một dáng người đỡ lấy.

- Tiểu Tề..?

Bóng người mang tướng giáp mỉm cười với hắn..

- Vương thượng.. Tiểu Tề đã về.

HOÀN.

*Quẻ Hạ Hạ :

Quái Trung đa hoảng hốt
Tiền tự ám lý ma
Ân thâm thành oán khứ
Nhân sự bất tu hoà

Dịch :
Quẻ này lắm ngớ ngẩn âu lo
Chữ tiền trong tối mãi giày vò
Ân nặng hoá thành bao oán trách
Tình người đối xử phải so đo

Giải :
Mưu cầu bất toại , xuất hành có tai , kiện tụng khó hoà
Tìm người như không , cầu Tài không có , giao dịch bất thành
Hôn nhân không hợp , bệnh thêm trầm trọng.

*Quẻ Thượng Thượng :


Thái Phượng tường trình thuỵ
Kỳ lân Giáng đế đô
Họa trừ thông phước chí
Hỷ khí tự nhiên thư

Dịch :
Phượng Hoàng mang đến việc xinh tươi
Kỳ lân xuất hiện ở trong đời
Tai họa tiêu trừ Tài phước tới
Vui vẽ trong lòng mãi thảnh thơi

Giải :
Cầu quan được vị , thi cử Đắc ý , kiện tụng hữu lý
Bệnh được an ninh , cầu Tài có phần ,tìm người mau gặp
Hôn nhân thành tựu , mua bán 10 phần.

* " Sắc tức thị không, không tức thị sắc .Sắc bất dị không không bất dị sắc"
( Sắc tức là Không , Không tức là Sắc )
: Tất cả cũng do nhân duyên tạm bợ nương gá nhau mà thành. Hết duyên thì tan rã rồi trở vềvới cát bụi hư vô. Không có gì là tự thân riêng biệt của chính nó cả.

https://youtu.be/1ZkpLF8QJQk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top