2. Quyền Thuận Vinh

- " Anh Triệt, anh làm gì ở vùng quê này vậy anh ? " 

Sau khi ăn cơm xong, hai thanh niên một 29 một 30 dắt nhau lên phòng. Không ngoài tưởng tượng của Thôi Thắng Triệt. PHÒNG TOÀN HỔ. (HORANGHAE!!!!)

- " Sau khi công ty anh phá sản, anh quyết định về quê ở đây luôn. Cũng chẳng thiết tha tình, tiền hay danh nữa " Triệt nhận lấy lon soda từ Thuận Vinh. Húp hơi anh tiếp tục nói " Còn mày sao Vinh ? Tao nghe nói mày được chục công ty giải trí khác nhau về biên vũ đạo mà ? Sao lại thất nghiệp ở đây ? "

Thuận Vinh nắm hai tay vào lon soda, thói quen khi bị lo lắng của cậu. " Em bị chấn thương nặng. Lúc đó em bị trật mắt cá chân do không vững trọng tâm, mà em chỉ băng bó qua loa. Rồi lại lao đầu vào biên vũ đạo, mắt cá chân tím lên mà em cố chấp nốt vũ đạo cho nhóm hậu bối mới đi. Sau hậu trường của nhóm đó, em bị đèn đập trúng vào chân, mất cảm giác anh ạ. Em suýt ngất vì nghĩ chân mình sẽ bị phế, sự nghiệp nhảy của em cũng sẽ đi. May mắn vẫn giữ lại được chân, mà bác sĩ nói em không nhảy được nữa, nếu không cái chân sẽ bị phế thật. Chân em cũng đau lắm, toàn phải đi cà nhắc. Mà trong ngành biên đạo, không nhảy được thì làm ăn gì hả anh. Em bị công ty đền bù hợp đồng rồi cho nghỉ việc. Cũng chẳng công ty nào nhận em nữa. " Cậu húp thêm ngụm soda làm cái cổ họng ấy càng thêm bỏng rát " Cuộc sống trên Hà Nội xô bồ quá. Một người chân què như em lại bị tụt lùi. Em từng nghĩ mình sẽ đi luôn cho đỡ nhằng. Nhưng lại chẳng dám. Ở thành phố ngột ngạt, em không thở được. Em lại nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến quê, nghĩ đến sự yên bình nơi đây. Em thu dọn một chút quần áo, còn đâu bán hết đi, kể cả đôi giày yêu thích của em, em nghĩ mình sẽ chẳng còn thiết tha gì nữa. Em bán nhà, bán xe rồi bắt taxi đi về quê, chẳng biết liệu ba mẹ có chứa một đứa thất bại như em không, em chỉ muốn về nhà. Lúc đó ba mẹ đi làm chưa về, em lên phòng, nằm trên chiếc giường thân thuộc này, rồi khóc và thiếp đi. Đó là lần đầu em được ngủ trọn giấc kể từ khi mất việc. Rồi em quyết định em sẽ ở đây " Thuận Vinh rơm rớm nước mắt, đôi mắt cùng cái mũi đỏ hoe, trông hài hài mà cũng thương thương " Em giờ cảm thấy mình ổn hơn nhiều rồi. Dù không thể nhảy nữa, nhưng bây giờ em thấy em vẫn có thể sống được. Vui lắm. Sáng sớm đi làm đồng, trưa trưa lại bắt tôm cua cùng lũ trẻ. Em chẳng đòi hỏi gì hơn đâu. Sống thế này là ổn rồi. Sống đến tận bây giờ là ổn rồi " 

Thôi Thắng Triệt cũng không muốn ngắt lời của Thuận Vinh. Nghe cậu nói, anh cũng đồng cảm, an ủi rồi hai anh em lại ôn lại kỉ niệm cũ. Chợt thoáng qua, Thắng Triệt tự dưng nhớ

- " Nhắc mới nhớ, Tri Huân đâu, hai đứa dính nhau mà ? " Thắng Triệt để ý sắc mặt đen xì của Thuận Vinh, đôi mắt lại hơi đỏ. Oh sheet, anh lại nói chuyện gì không nên nói hả ???

- " Anh. Bọn em chia tay rồi "

?

Ủa ? Tụi nó hẹn hò từ bao giờ vậy ?

- " Sau khi thấy mắt cá chân của em, Tri Huân khuyên em đi khám, mà lúc đó em đang bị mất ngủ nên bực mình, cãi nhau to với bạn. Rồi hai đứa chia tay, cắt đứt liên lạc với nhau. Trước giờ bạn ấy dù hơi cọc nhưng đấy là trận cãi nhau to nhất của hai đứa trong 10 năm yêu nhau. Giờ em hối hận quá anh ơi. Tri Huân. HHUHUHUH TRI HUÂN ƠI !! " 

Không hiểu vì sao Thuận Vinh lại khóc rống lên làm cho Thắng Triệt một trận tá hỏa. Ê. Ê. Ê. Bình tĩnh. Đéo được khóc. Đù má. Sao lúc mày kể về cuộc đời mình không khóc mà nhắc đến Tri Huân lại khóc to vậy ???

- "QUYỀN THUẬN VINH. LÝ TRI HUÂN TÌM CON NÈ "

Nhắc tình, tình đến. May mắn cửa cách âm chứ không Quyền Thuận Vinh quê thôi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top