Không Tên Phần 1
Chương 30 : Chuyện kết hôn
Edit: Tư Tư
Beta: Hân Nhi
An Tử Thiên bỗng nhiên buông tay, quay trở về phòng của mình. Thân thể khẩn trương căng thẳng, trong ống tay áo, bàn tay bởi vì dùng sức nắm chặt mà tái nhợt nổi lên mạch máu xanh. thể mở miệng, vừa mở miệng chính cũng thể khống chế những lời mình ra. thống hận loại cảm giác này, mỗi khi kích động thể khống chế được thân thể của chính mình, cái gì, làm cái gì đều thể tự quyết định dù đầu óc lúc đó vô cùng tỉnh táo.
Nắm lấy bàn tay nắm chặt của nah, ôm lấy , chậm rãi nhàng vuốt ve lưng , Lâm Mặc khi An Tử Thiên có cảm xúc kích động có thể thông qua những động tác thân mật dịu dàng để trấn an , làm cho khôi phục bình tĩnh, Bạch Thấm nhớ rất ràng.
"Người ta đặc biệt chuẩn bị lễ vật, cần giống như có chút hay lắm. Em gọi điện thoại cho Thước Nhạc bảo cậu ấy thuận tiện giúp em mang tới đây, Thước Nhạc cũng biết vị học trưởng này nha."
Đợi cho thân thể của chậm rãi thả lỏng, hề cứng ngắc như trước, Bạch Thấm mới dừng động tác vuốt ve lại, cười : "Ha ha, Tử Thiên đây là ghen tị nha!"
Quả nhiên, mặt An Tử Thiên vậy mà lại xẹt qua tia quẫn bách chưa từng có.
"Tuy rằng em rất vui mừng khi Tử Thiên để ý đến em như thế, nhưng ghen lung tung cũng phải là thói quen tốt nha, hôm nay em là đại thọ tinh đấy, như vậy làm việc em ra ngoài thành vấn đề khó khăn! Hừ" giả bộ tức giận để ý tới , xuống lầu.
An Tử Thiên chuyện, nhưng bước chân cũng thay đổi phương hướng theo Bạch Thấm cùng nhau xuống lầu.
Thế phải làm sao chứ? Chỉ mở miệng câu cũng là cực hạn, chẳng lẽ còn muốn tự mình em gặp gã đàn ông khác rồi nhận quà của sao?
Em thời thời khắc khắc đều là trân bảo của , tại sao có thể để người khác dòm ngó. Nếu có thể, muốn nhốt em vào trong phòng, mỗi ngày đều chỉ chuyện với duy nhất với , chỉ nhìn mình tươi cười, trong mắt em thấy, trong miệng em đọc, trong đầu em nghĩ, trong lòng em vướng bận cũng chỉ mình , tất cả mọi thứ thuộc về em đều là của , là của thôi! cho phép người khác nghĩ đến em dù chỉ là chút!
Suy nghĩ bệnh hoạn như vậy, nếu có ngày em biết, Thấm Thấm, em còn có thể giống như bây giờ, ôn nhu ôm , hôn nữa hay ?
Buổi chiều, Lâm Thước Nhạc tới khá sớm, mang cả quà tặng của Trình Việt Vũ, được gói khéo léo tinh xảo, đại khái chắc là trang sức gì đó , Bạch Thấm chuẩn bị mở ra phản ứng của An Tử Thiên hôm nay xẹt qua trong đầu, suy nghĩ chút lại biết làm thế nào mới phải. Kết quả bị nha đầu Lâm Thước Nhạc kia cướp mở ra: "Oa, là đôi khuyên tai đẹp nha, là Tiffany , hình như là đặt làm riêng đó." Thân là tiểu thư phú gia cho dù quá ham thích mấy thứ này, nhưng Lâm Thước Nhạc đối với nó vẫn có chút hiểu biết nhất định, bởi vậy liếc mắt liền nhìn nhận ra phẩm chất và giá trị của món quà này.
Bạch Thấm có chút kinh ngạc, đồ đặt làm riêng, mặc dù chỉ là khuyên tai nhưng tiêu phí cũng ít. Quan hệ của bọn họ, còn tốt đến trình độ như vậy , món quà này tuy rằng nhìn như tùy ý nhưng thực tế cũng tốn chút tâm tư, giá trị cũng thấp.
Rút hộp quà trong tay Lâm Thước Nhạc ra, đặt lên bàn: "Được rồi, quà của tớ cậu lấy ra nghịch làm cái gì. Còn ra ngoài, ở trong phòng này lâu như vậy sợ mất lễ nghi sao?"
Lâm Thước Nhạc còn chưa thưởng thức đủ, nhưng cũng thể gì, tự tiện mở quà của người khác chính là biểu có gia giáo, mình và Bạch Thấm quan hệ tốt, tự nhiên ấy cái gì. Nhưng ở trong phòng Bạch Thấm ngây người cũng khá lâu rồi, nếu ra, chủ nhà có ý kiến, cái này thất lễ.
từ lần trước gặp An Tử Thiên mới hiểu ràng ít chuyện giữa hai người, nơi này cũng thể chân chính coi là nhà của Bạch Thấm, nên làm chuyện có thể khiến cho bạn thân khó xử.
Đến thời gian dùng bữa tối, An Tử Nguyệt cũng trở lại, thậm chí ngay cả Lâm Mặc cũng tới. Bạch Thấm có chút tò mò, ta là lấy thân phận gì đến đây? Bạn bè của , bạn của Tử Thiên, hay là ... Bạn trai chị Tử Nguyệt. Nhìn cảnh tượng bàn ta lúc nào cũng xum xoe, mà chị Tử Nguyệt lại lần nữa lạnh mặt để ý tới, Bạch Thấm ở trong lòng cười trộm.
Sau đó chính là ăn bánh ngọt, tất cả mọi người tặng quà, tuy rằng số lượng nhiều lắm, nhưng mỗi thứ Bạch Thấm đều vô cùng cảm động nhận lấy.
Đáng nhắc tới là, An lão gia thế mà nhắc tới chuyện hai người An Tử Nguyệt cùng Lâm Mặc.
An Tử Nguyệt tránh kịp: "Ông nội hiểu lầm rồi, cháu và ta có gì."
Lâm Mặc lại là vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía An Tử Nguyệt đầy ôn nhu, mới trả lời An lão gia: "Cháu chỉ sợ An lão ghét bỏ gia thế bối cảnh của cháu xứng với Tử Nguyệt."
" gì vậy, môn đăng hộ đối gì đó phải là quan trọng nhất, chỉ cần cháu đối với A Nguyệt là tâm ông cũng phản đối. Chuyện của người tuổi trẻ các cháu tự mấy đứa quyết định lấy, nếu là ông cứng rắn làm chủ, cuối cùng lại hại mấy đứa." An lão gia hoàn toàn để ý đến lời của cháu nhà mình, chỉ lầm lũi cảm thán.
Lâm Mặc biết An lão gia sợ là nghĩ tới chuyện cũ năm xưa, cũng có nhiều lời, nhân cơ hội dời đề tài: "An lão yên tâm, đời này phải Tử Nguyệt cháu cưới ! Cháu lấy thời gian cả đời đánh cược, nếu ấy chấp nhận chúng cháu luôn rất hạnh phúc." xong câu kia, quay sang nhìn An Tử Nguyệt .
An Tử Nguyệt vẫn hơi cúi đầu, nghe được Lâm Mặc những lời này tay cầm dĩa ăn hơi run lên chút chút, nhưng cũng có phản ứng gì khác. Lâm Mặc thấy vậy đáy mắt ôn nhuận xẹt qua chút ảm đạm.
Bạch Thấm ở bên hưng trí bừng bừng nhìn, đời trước vội vàng phản kháng nên đâu biết hai người này còn có nhiều chuyện như vậy, đời này muốn để lỡ, tự nhiên là muốn xem kỹ chút, rất muốn biết Lâm Mặc làm như thế nào để chinh phục An Tử Nguyệt cố chấp lạnh lùng, mở ra khúc mắc của chị ấy .
An lão gia tựa hồ cũng chú ý tới điểm này, cũng định bỏ qua cho Bạch Thấm: "Bạch Thấm, cháu và Tử Thiên cứ luôn tốt đẹp như vậy là được rồi, cũng nên náo loạn nữa, làm ai cũng vui nổi. Sớm kết hôn chút , ông đây còn trông cậy cháu cho ông ôm chắt đấy!"
Bạch Thấm nghe được kết hôn liền mặt liền đỏ: "Ông nội An, cháu mới năm thứ nhất đại học mà."
"Năm thứ nhất đại học làm sao, cũng bảo cháu kết hôn ngay bây giờ, mà tại học đại học cũng có thể kết hôn!" An lão gia ra câu này thấy là có chút mâu thuẫn sao...
An Tử Thiên thưởng thức Bạch Thấm hiếm khi lộ ra bộ dáng tiểu nữ nhi, kết hôn? Xem ra tựa hồ nên lập kế hoạch rồi.
"Được "
An Tử Thiên vừa ra tiếng, toàn bộ mọi người đều dừng động tác lại.
"Cái gì, Tử Thiên, cháu cái gì được?" An lão gia tử khó hiểu
An Tử Thiên trả lời bằng ánh mắt trầm mặc, tiếng nào, cầm khăn giấy lên cẩn thận lau sữa dính ở khóe miệng Bạch Thấm.
Mọi người câu nào nhưng cũng kịp nhận ra ý tứ của An Tử Thiên, cười cười nhìn động tác của cặp đôi này, nhất là Lâm Thước Nhạc ánh mắt càng ràng có thêm tia trêu chọc.
Bạch Thấm hơi áp lực vì nhận quá nhiều ánh mắt của mọi người, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn An Tử Thiên thiếu chút nữa nhịn được ý nghĩ nhào tới cắn cái.
Chờ Bạch Thấm cuối cùng nắm chặt cơ hội đuổi Lâm Thước Nhạc định trêu đùa ra khỏi cửa lớn An gia để trở về phòng, An Tử Thiên ngồi ở nơi đó chờ , cầm trong tay khuyên tai Trình Việt Vũ tặng.
" Tử Thiên "
An Tử Thiên ôm đặt đùi mình: "Thấm Thấm, đợi kịp."
Nghe lời này cái, nhiệt độ khuôn mặt Bạch Thấm vừa mới bị gió đêm thổi lạnh lại nổi lên ít ửng đỏ.
"Chúng ta sang năm liền kết hôn, em 20 tuổi." 20 tuổi đến tuổi kết hôn hợp pháp, có thể lấy được giấy chứng nhận kết hôn .
" cần!"
"Vì sao?"
"Em tại sao phải gả cho chứ?"
"Em chỉ có thể gả cho !" Trong vấn đề này, An Tử Thiên trước sau như , bá đạo cố chấp.
"Em thèm, cái gì cũng chưa làm muốn em gả cho . Tốt xấu gì em vẫn là đại tiểu thư Bạch gia, tại sao có thể tùy tiện gả cho như vậy!" Tính tình tiểu nữ sinh của Bạch Thấm nổi lên, dựa vào cái gì kết hôn em phải đáp ứng chứ, lại còn có gì cả, cầu hôn đâu? Hoa tươi đâu? chút lãng mạn cũng có, về sau nhớ lại nhạt nhẽo thế này có ý nghĩa a.
"Thấm Thấm muốn thế nào?" An Tử Thiên khiêm tốn thỉnh giáo
"Tự nghĩ xem nên làm thế nào, làm tốt em mới đồng ý gả cho ." Bạch Thấm từ trong lòng đứng dậy, để ý nữa, đến cả lễ cầu hôn cũng có, chút tế bào lãng mạn cũng có, tự mình úp mặt vào tường sám hối !
"Em tắm, cứ từ từ nghĩ."
An Tử Thiên nhìn bóng lưng Bạch Thấm có chút buồn rầu, làm như thế nào mới tốt? Phải làm sao Thấm Thấm mới chịu đồng ý gả cho ? Nhất định phải nghĩ ra được trước khi Thấm Thấm nhà tắm ra.
Khóe mắt liếc tới laptop bàn...
Đúng vậy, lên mạng tra! Làm sao lại quên lên mạng hỏi chứ?
Khởi động máy, lên mạng, nhập vào vấn đề - - phải làm sao ấy mới chịu đáp ứng gả cho ư ?
Wikipedia, google, Cốc Cốc, có hỏi tất đáp, . . . . . Tất cả đều tìm tòi lần, hiệu suất làm việc của An Tử Thiên cực cao, nhanh chóng tìm tòi xem xét kết quả.
Bạch Thấm tắm ra An Tử Thiên ngồi ở chỗ cũ chờ . Tiểu mỹ nhân mới tắm xong, khóe mắt đuôi mày đều thủy nhuận, An Tử Thiên cổ họng căng thẳng, tóc còn nước.
"Gội đầu à?" đứng dậy lấy cái khăn lông khô
"Lại đây."
Bạch Thấm nghe lời bước qua, An Tử Thiên lấy khăn lông khô bắt đầu giúp lau tóc.
"Em lấy máy sấy hong lát là khô ngay"
"Máy sấy tốt." Hong tóc làm tóc khô hơi vàng, thích với mái tóc đen mềm mại hơn.
Bạch Thấm lên tiếng, muốn lau lau . Kỳ cũng thích dùng máy sấy lắm, cho nên mới mặc kệ tóc ướt như vậy ra.
Ngô. . . . . Lực đạo này vừa đúng, giống như mát xa vậy, là thoải mái!
"Thấm Thấm "
"Ừ ?" có chút mơ hồ.
" đối với em có tốt ?"
"Tốt lắm "
"Lâm Thước Nhạc đối với em tốt hay ?"
"Tốt" có chút lạ nha, tại sao phải hỏi mấy vấn đề này... Đè vào cổ, ừm, Tử Thiên là có thiên phú làm thợ đấm bóp, thoải mái nga!
"Ông nội đối với em tốt ?"
"Tốt lắm "
"Chú An đối với em tốt hay tốt?" An thúc chính là quản gia An Hồng
"Cũng tốt nha "
"Gả cho được ?" Tha thứ cho vốn ngôn ngữ thiếu thốn của An Tử Thiên, vị tiên sinh này chỉ có thể hỏi những vấn đề như vậy ở phía trước.
"Được "
...
Cái gì? Bạch Thấm lúc này đầu óc mới thanh tỉnh, quay đầu thấy An Tử Thiên hưng phấn nhìn .
" được, được, được, An Tử Thiên xấu lắm, xấu lắm!" Bạch Thấm có chút đau đầu, Tử Thiên ca ca thuần lương trước kia nơi nào rồi? Tại sao lại biến thành như bây giờ, chẳng lẽ đây mới là tính cách chân chính của dưới áp lực tự bế?
"Em được."
"l.úc đó là em sắp ngủ, đầu óc tỉnh táo!" Lợi dụng người ta tư duy theo quán tính, An Tử Thiên, đây là học được từ nơi nào thế hả?
"Em hứa rồi." Mặt An Tử Thiên đầy ý cười như cũ.
"Mặc kệ, dù sao em đồng ý, vừa rồi cái kia tính! chơi xấu !" Cũng để ý tóc còn chưa lau khô, Bạch Thấm buồn bực nhào tới giường, lấy chăn che mình lại.
"Em được, em đồng ý rồi." Trong thanh mang theo ủy khuất
An Tử Thiên lại như vậy, chơi xấu được em cũng có thể a!
"Em hồi nào? Em đồng ý lúc nào? Em nhớ , nhớ ... Em nghe được, nghe được, nghe được..." kéo chăn lên cao che đầu lại, kiên quyết được, kiên quyết thừa nhận.
Page 24 of 41
Lịch bảo trì CQH định kì :
► 03:30 AM đến 05:00 AM hằng ngày
Trong thời gian bảo trì, diễn đàn có thể không truy cập được.
>>>>
Copyright © 2012 cungquanghang.net được thành lập mục đích giao lưu, dịch thuật, chia sẻ và thảo luận dành cho các bạn thích đọc truyện.
Admin không chịu trách nhiệm các thông tin do thành viên đưa lên trừ tin nội bộ. Nếu bạn phát hiện bài viết vi phạm bản quyền, vui lòng phản ánh với Admin để được gỡ bỏ.
©2015 .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top