Ep22 Thần tượng

" KAKUCHAN ới ời!!" Cậu réo như điên tên thằng bạn.

" Uả? Michi? Cháu đến thăm Kakuchou sao?" Mẹ Kakuchou mở cửa

" Dạ" Cậu cười tươi như hoa.

" Mau vào đi!" Ai có thể cưỡng lại sự đáng yêu này chứ không phải bà ấy đâu

" Cảm ơn bác!" Cậu bước vào và đi tìm thằng bạn thân mình

" Cảm ơn cháu vì đã làm bạn với Kakuchou nha" Bà cười

" Dạ?" Cậu ngơ ngác

"Thằng bé rất hâm mộ cháu đấy, hôm nào đi chơi với cháu xong nó cũng về khoe mẽ với hai bác" Bà nhìn cậu trìu mến.

" Không đâu, chính cháu cũng rất vui khi được làm bạn với Kakuchan mà!" Cậu xua tay cười khì.

[Ồ~ Con dâu sao?] Bà nhìn bóng lưng cậu đi lên phòng con trai đầy ẩn ý. 

" Kakuchou ới ời! Tao đến thăm mày đây!" Cậu xông vào phòng nó.

" Oái!" Cậu ta giật mình hét lên

" Làm gì giật mình thế anh bạn?" Cậu vỗ vai anh.

" Ủa...Đây là..." Cậu nhìn về cuốn allbum, trong này toàn bộ đều là hình cậu.

" Baka...michi...đây là..." Kakuchou nhìn cậu lo lắng

" Mày thần tượng tao đến mức này sao Kakuchan!?" Cậu đắc ý

" Hả?" Cậu ta ngơ ngác.

" Thôi, tao nghe mẹ mày nói rồi. Mầu rất hâm mộ tao mà?" Cậu đập bôm bốp vào lưng anh để che đi sự phấn khích trong người.

" Nhỉ?" Cậu quay sang 

" Ờ...ờ..." Anh ngồi bệt xuống đất nhìn cậu.

Cứ vậy, Hai đứa đi chơi với nhau đến tận chiều thì tối cậu mới về.

[Chơi đến chiều mà tối mới về là sao bé?]

" Không biết mai sẽ thế nào nhỉ?" Cậu nhìn lên trần nhà

" Chiêu mộ Izana và Mikey vô băng à, còn Senju nữa..."

" Thằng Sanzu đột nhiên nhận mình là vua...tuy không phản đối nhưng mà cứ sao sao ấy"

" Về độ trung thành thì miễn bàn về thằng này..."

" Đúng rồi!!! Sao mình có thể quên được việc này chứ?!" Cậu bật dậy

" Thằng Mikey do làm gì cũng quá dễ dàng nên nó đã bị Bản Năng Hắc Ám chiếm ý thức, nếu nó đã nếm mùi thất bại, thì việc Bản Năng ấy không còn nữa nhỉ?" Cậu lầm bầm

" Để cho chắc thì cứ cuối tuần oánh nó trận vậy, đỡ lo" Cậu lại nằm phịch xuống.

----Reng Reng----

" Michi! Con có bạn gọi điện nè" Mẹ cậu gọi

" Dạ!" Cậu chạy xuống

" Ai đấy?" Cậu hỏi

--Chào Takemichi-- Đầu dây vang lên tiếng Baji

" Ủa? gọi có gì không?" Tưởng ai, hóa ra là Bại

--Sắp đến sinh nhật Mikey rồi đấy!-- Giọng cậu ta có chút hớn hở.

"Ồ~!" Sắp đến ngày anh Shin xuống mồ à?

--Tao gọi thông báo cho mày thôi--

"..." 

--Gì đấy? Sao tự nhiên lại im lặng?-- Bại nhìn vào máy điện thoại

" Muốn đi mua quà chung không?" Cậu nói 

--Chung á?-- Bại hơi bất ngờ

" Yep!" Cậu hào hứng

--Ừ, đi-- Bại do chưa bao giờ đi với cậu nên có chút sợ.

" Rủ cả Kazutora nữa" Cậu nói

--Ừ! Hẹn mày ở đền lúc 8h30 nhé?" Bại gật đầu ngay và luôn

" được" 

---Píp Píp Píp----

[Sắp rồi] Cậu đi lên phòng

[Nếu anh Shin không chết thì Mikey ko Hắc Hóa, dù mình đã đánh nó để nó cảm nhận vị thua cuộc, nhưng phòng thủ vẫn hơn]

[Thằng này là một đứa có cảm xúc hơi...sao nhỉ...hừm...hơi....yếu đuối?, dễ tổn thương?] 

[ Nó có thể Tích tụ bản năng đấy nhờ vào cảm xúc tiêu cực, cứ để không ai bị chết là được]

Cậu thở dài, có nhiều thứ cần làm nếu muốn tương lai tươi sáng, cần chuẩn bị từ bây giờ. Sắp vào lớp 1 rồi nhỉ, tháng sau....Sắp gặp lại Hina rồi, à, cả Kisaki nữa nhỉ...

Thế là cậu cứu sống anh Shin một cách đơn giản như đan rổ! Haha!!!


[MÌNH ĐANG CÓ Ý ĐỊNH CHỈ TỪ GIRLBOY THÀNH BOYBOY, TỨC LÀ TAKEMICHI SẼ KHÔNG YÊU CON GÁI, CẬU TA SẼ YÊU NHỮNG THẰNG KIA THÔI, CÒN HINA SẼ CÓ DÀN HẬU CŨNG CỦA RIÊNG ẺM, M.N NGHĨ SAO?]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top