Owari No Sekai Kara

Trong chương này chưa chắc mình đã kể đúng hết với bài hát cho nên mong các bạn thông cảm! Thôi đọc truyện đi nào!

👇👇👇

"Nếu có một ngày mà thế giới này tàn đi và mọi thứ đều sụp đổ. Nhưng chỉ cần chúng ta vẫn cười đùa,vui vẻ bên nhau thì thật hạnh phúc biết bao! Đó chính là những điều mà anh đã nói với em trước đây! Vậy mà tại sao bây giờ chỉ có một mình em ở lại cái thế giới này của sự tàn lụi này..."
Từ nhỏ nó và hắn đã từ là bạn thân của nhau. Bất cứ cái gì cũng chia sẻ cho nhau. Luôn an ủi nhau mỗi khi buồn. Luôn cười mỗi khi vui. Nói tóm lại là hai người lớn lên cùng nhau.
Hôm nay là ngày mà nó sẽ là học sinh cao trung năm 2. Nó rất vui vì không biết nó có học trung lớp với hắn không nếu có thì tuyệt vời biết bao. Vui sướng đến mức nó quên rằng nó sắp bị muội học rồi. Thấy đông hồ điểm gần 7h30 nó vội cầm cặp sách đi học mà không thèm cả ăn.
Đến cổng trường nó thấy hắn đang thấp thỏm ở cổng cổng trường Higashi.Thấy vậy nó chạy sang chỗ hắn định chào hắn nhưng mà thấy hắn nói im lặng nên nó không chào nữa và nhìn theo hắn.
Nhìn được mấy phút thì nó thấy hai cô gái vừa đi vừa nói. Rồi hắn chỉ tay vào cô gái đang cười có mái tóc màu đen nói:
_Là chị ấy đấy!
_Ý cậu là sao,tớ không hiểu cho lắm!-Nó hỏi hắn.
_Ý tớ muốn nói là chị ấy chính là người con gái mà tớ thích!-Hắn trả lời.
Nghe xong tim nó như thắt lại. Lần đầu tiên nó đau đến như thế! Có lẽ nào đây là tình yêu chăng? Quả thật nó rất yêu hắn đến nỗi nó quyết định khi tốt nghiệp cao trung sẽ tỏ tình với hắn...Vậy mà bây giờ hắn đã thích một người con gái khác. Cơ mà người đó vừa lớn hơn nó một lại là một người rất đẹp nữa,chắc nó chưa sánh bằng.
Còn về phía hắn thì lại vừa mải mê ngắm người đẹp vừa hỏi nó:
_Mà cậu có công nhận rằng chị ấy rất là đẹp không?
_Yup!-Nó không còn gì để nói chỉ còn cách nói vậy thôi.
_Mà hình như tên cô ấy là Azuma Hama...ko thì phải!-Hắn vừa nói vừa quay ra chỗ nó. Thấy nó mặt buồn như đưa đám hắn liền dừng lại hỏi:
_Oh! Cậu sao không vậy Yumeha?
Nó đang thơ thẩn ở trên mây thấy hắn hỏi nó gấp gáp trả lời câu hỏi của hắn:
_À yup! Thôi sắp muội học ùi chúng ta về trường mình thôi!
_Ơ ừm!-Hắn trả lời với vẻ mặt ngạc nhiên.
Nó và hắn cùng nhau đi về trường Minami. Hắn thì vừa đi vừa huýt sáo,còn nó thì nhìn hắn như vậy mà buồn thê thảm nhưng lại cúi mặt xuống không để cho hắn nhìn thấy.
_____✂✂✂Mirai vô tình ngang qua để cắt thời gian✂✂✂_____
Tan học,nó vội vã xuống sân trường để về nhà sớm. Hôm nay nó không còn tâm trạng gì để về với hắn nhưng vừa mới xuống thì nó thấy hắn đã đứng ở dưới cổng trường vẫy tay gọi nó. Nhưng nó bơ đi nhưng không quan tâm tới. Còn hắn không hiểu tại sao nó lại như vậy định ngăn lại để hỏi thì nó lại về mất rồi.
(Vì chủ đề là truyện ngắn nên Mirai không nói chi tiết được hết các phần trong truyện)
Về đến nhà,nó chạy thẳng lên phòng không để mẹ nó thấy bộ mặt này của nó. Vào trong phòng, nó đóng cửa lại và ngồi xuống lưng dựa vào cửa nghĩ:
_"Nếu như cứ tiếp tục thế này thì không biết tin còn đau như thế nào nữa đây! Chả lẽ mình cứ chịu trong đau khổ ư! Đành vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ!"
Nhưng vừa mới đứng dậy nó chợt lóe lên một ý tưởng. Rồi nó đập tay vào tay nói:
_Được rồi mình sẽ quay về quá khứ để được gặp lại anh ấy và yêu anh ấy một lần nữa!
Nói xong, nó liền chắp tay vào với nhau nói tiếp:
_Xin thời gian hay cho tôi qua trở về lúc anh ấy còn nhỏ!
Lập tức xung quanh biến thành màu hồng và ở dưới đất là một hình tròn có hoa văn khó hiểu và thứ ánh sáng kỳ lạ chiếu thẳng vào mắt nó. Thấy chói mắt,nó liền lấy tay che mắt lại cho đỡ chói thì ánh sáng đó đưa nó đi ra khỏi đây.
Tỉnh dậy nó ngạc nhiên là mình đang đứng trước một công viên bình thường và trước mặt nó là một cậu bé tầm 4,5 tuổi đang gọi ráo riết tên của nó. Nghe vậy nó liền nghĩ thầm:
_"Lẽ nào anh ấy đang tìm mình. Vậy thì mình sẽ ra gặp anh ấy nhưng mà không được nhỡ anh ấy không biết mình là ai mà bỏ chạy thì hỏng hết!"
Nhưng hành động của nó thì lại khác. Nó ngồi gục xuống thở dài rồi nói:
_Quyết định rồi! Mình sẽ theo dõi anh ấy!
Và nó đã quyết định như vậy. Nhưng nó không hề biết quyết định đó quả là sai lầm nghiêm trọng dẫn nó tới vực sâu trong lòng nó.
_______Mirai ✂✂✂⌚đây_______
Mấy ngày sau đó,hắn đi đâu là nó theo đấy. Nhưng càng nhìn hắn gọi tên nó thì tim càng thấy đau. Nó định đến chỗ hắn,an ủi hắn để hắn quên đi nó "hồi còn nhỏ". Nhưng nó lại không muốn và nó cũng không đủ cam đảm để làm thế. Và nó lại tiếp tục dõi theo hắn...
_______3 ngày sau đó______
Mùa xuân lại một lần nữa đến nơi đây. Nhưng nó thì không cảm thấy vậy bởi vì ở hiện tại đã là mùa xuân rồi. Nên nó không quan tâm cho lắm. Nó muốn quay trở về hiện tại. Nhưng năng lực này một khi đã quay về quá khứ thì không thể trở lại tương lai được. Nó rất buồn,nhưng điều nó buồn hơn nữa là hắn quyết định sẽ đi tìm nó. Khi thấy hắn buộc dây giày thì tim nó đau và trong phút chốc nó kêu lên:
_Đừng lại đi! Em đang ở đây rồi anh đừng đi đâu nữa! Em xin anh đấy!
Lập tức hắn quay lại nhìn nó với vẻ mặt ngạc nhiên và hỏi nó:
_Chị là ai vậy mà sao trông chị rất giống với cô ấy vậy?
Nghe hắn hỏi vậy tim nó như thắt lại nhưng nó vẫn hết cam đảm để nói với hắn:
_Em chính là cô ấy nhưng mà chỉ khác là em đến từ tương lai để gặp lại anh và có có thể yêu anh một lần nữa.
Nó nói xong thì trong phút giây của bản thân nó như tan vỡ. Còn hắn thì chưa kịp nói gì vòng tròn ở dưới chân nó xuất hiện và thế giới mà nó đang đứng thì vỡ vụn.
Để rồi khi nó tỉnh dậy là thế giới đã tan vỡ hoàn toàn...
___________10 năm sau_________
Bây giờ thế giới này đã hoang tàn không còn một sự sống nào nữa. Chỉ còn nó là đang tồn tại. Hiện giờ, nó đang ngồi ở đống nát vụn kia và trên nay nó là tấm hình chụp nó và hắn với đám bạn thân. Nó vừa sờ vào tấm hình vừa nói:
_Đã mười năm rồi, tấm hình này đã ngả màu đi rất nhiều rồi đấy! Không biết bây giờ anh đang ở đâu nhỉ? Anh có biết rằng em rất nhớ anh không?
Sau tất cả lời nói mà nó vừa nói,nó đặt tấm hình đó xuống và tiếp tục đi tìm bóng hình hắn...
______________The end__________
Ai thấy hay thì vote ủng hộ cho mình nhé!
P/s:Có video về bài "Owari No Sekai Kara" đấy ở trên đầu nha! Xem đi ha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top