CHAP 1

Xuân Khôn.......A Dĩnh sao hai người lại đi chung với nhau ? - Cô đứng như chôn chân, đồng tử co rút nhìn cảnh tượng trước mắt. Nước ừng ực sắp tuôn rơi nơi khóe mắt đỏ hoe.

Đây là bạn thân của cô Lục Kỳ Dĩnh, người mà cô xem như là tri kỉ, chị em tốt thế nào lại đi chung với người cô yêu. Họ nắm tay nhau dạo quanh đường phố một cách quang minh chính đại cũng chẳng ngại sợ cô nhìn thấy. Ha.....đã chuyển biến đến mức này, xem ra cô chính là con rối bị họ xoay vòng vòng mà không biết, quá ngu ngốc !

Cung Xuân Khôn nhìn thấy cô, khuôn mặt lộ rõ chút bất ngờ, nhất thời im bặt. Còn Lục Kỳ Dĩnh, cô ả cười giảo hoạt tay nắm càng chặt hơn, cố tình giơ cao lên giọng nói đầy vẻ kiêu hãnh cùng chăm chọc :

- Thấy rõ rồi chứ ! Tôi và anh ấy là đang yêu nhau. Mối quan hệ này cũng rất lâu rồi nhưng chỉ dám lén lén lút lút. Mỗi lần có cô xuất hiện đều phải đóng giả làm bạn thân, người yêu chuẩn mực thật rất khó chịu. Chỉ có cô là vui vẻ sống trong ảo mộng mà chúng tôi dựng lên thôi. Hôm nay cô đã thấy rồi thì cần gì che giấu nữa đúng không ? Có trách thì trách cô quá tin người, vô cùng ngu ngốc !

- Tôi và Tiểu Dĩnh thật sự muốn ở bên nhau ! Xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi. Tốt cho cả tôi và cô.

Cung Xuân Khôn lúc này mới định thần, lời nói không chút ngần ngại, giọng nói lạnh lùng không còn ấm áp như mọi khi. Nó như hàng ngàn nhát dao đâm vào tim Kiều Huyễn, trái tim tan nát, vỡ vụn, đau thấu tận tâm can. Cô cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, lời nói đầy đau lòng :

- Được chúng ta chia tay rồi. Hai người có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi đấy. Vở kịch này .......là tôi thua ! Xin lỗi.....tôi tin nhầm người.

Nói xong, cô xoay người cố bước đi thật nhanh, từng bước chân đối với cô chưa bao giờ nặng nề như giây phút này. Tâm đau lắm.......rất đau, nước mắt đã thâm đẫm trên khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng của Kiều Huyễn. Cô cứ đi mãi như thế, không muốn đi đâu cũng chẳng định hướng sẽ về đâu ?

Kiều Huyễn thẫn thờ đi trên đường, nhưng chợt bên tai vang lên tiếng động ồn ào,  có tiếng người gọi, có tiếng la hét, và tiếng gì đó.....hình như là còi xe.
Sáng quá........cô đưa tay lên che mắt và RẦMM

Cô nằm giữa vũng máu tươi lênh láng trên đường. Cơ thể khắp nơi đều là vết thương lớn nhỏ, nhưng tại sao .....cô lại không thể cảm nhận được hay là do vết thương trong tim còn nghiêm trọng hơn đây ? Ai lại tin được một Bạch Kiều Huyễn, nhà thiết kế nổi tiếng kiêu ngạo lại có ngày hôm nay. Bản thân cô từ khi sinh ra đã được sống trong nhung lụa, lớn lên thì được mọi người yêu thích, bạn bè và người thân nhiều vô kể. Nhưng họ cũng chỉ vì sự hào nhoáng cô đang mang chứ chẳng yêu thương gì cô cả. Kể từ khi mẹ mất năm cô sáu tuổi, ba lấy thêm vợ mới, có thêm một người con gái, ông ấy chẳng thèm đoái hoài gì đến cô nữa. Có chăng cũng chỉ là những lời nói qua loa cho có lệ, năm đó cô như hiểu rằng tất cả mọi người đều đang quay lưng lại với cô. Cứ ngỡ, mình luôn có hai người để chia sẻ niềm vui lẫn nỗi buồn, ở phía sau cô luôn có họ để cổ vũ, vì họ mà cố gắng. Nhưng cô lầm rồi, tất cả đều do cô ảo tưởng. Gia đình, bạn bè và cả thế giới chẳng ai cần cô, vậy thì chết cũng tốt.

Bạch Kiều Huyễn nở nụ cười bi ai, nhắm mắt và chìm vào bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top