Gặp gỡ

"Mày nên từ bỏ bóng đá đi Ness"

Kaiser nói và bỏ lại Ness ở đằng sau, không hề quay đầu lại như mọi khi

Phản ứng đầu tiên của Ness là sững sờ, và khi não bộ nhận thức được Kaiser đang nói gì thì chính là sự tuyệt vọng, như thể trái tim đã tan thành nhiều mảnh và tín ngưỡng thiêng liêng của cậu bị sụp đổ. Đôi mắt cậu tan rã và cậu cảm thấy ánh sáng đang dần biến mất

Rồi sau đó mọi thứ tối sầm lại thật, theo nghĩa đen

Cậu cảm thấy cơ thể như ngả về phía trước,đập vào mặt sàn lạnh cóng

Và cậu cảm thấy, hình như Kaiser đã quay đầu nhìn cậu. Nhưng cũng có lẽ chỉ là ảo giác thôi

...

Chói mắt quá

Ness vô thức lấy tay che mắt, một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu rùng mình, lập tức núp vào một góc

Khoan đã, cái gì cơ ?!!!

Ness cố gắng mở đôi mắt đỏ ửng vì khóc, nhìn chằm chằm về phía bầu trời trong xanh như màu tóc của Kaiser. Xung quanh là những ngôi nhà khá cũ kĩ, nếu không muốn nói là xập xệ xen kẽ với các cửa hàng có tấm biển đã bị bong tróc, nhìn kĩ mới thấy chữ 'tiệm cầm đồ' bằng tiếng Đức

Lúc này, Ness đang thực sự rất hoang mang. Ness nhớ rõ mới đây mình vẫn còn ở trong BlueLock, sân vận động có mái vòm không thể thấy ánh mặt trời, mùi cỏ nhân tạo và mồ hôi lẩn khuất xung quanh, tiếng reo hò ầm ĩ chứ không phải cái nơi im ắng và cũ nát như này

Cậu cúi đầu nhìn bản thân mình và càng sốc hơn khi thấy đôi bàn tay nhỏ như đứa trẻ mới 8 tuổi đang ửng hồng vì lạnh. Ness chạy tới cửa kính và thấy một đứa bé nhỏ xíu với mái tóc màu vàng nhạt chuyển sang màu hồng ở đuôi tóc. Điều đặc biệt nhất chính là bộ đồ bóng đá của cậu, vẫn y nguyên như khi cậu ở Bluelock. Nó trông thật vừa vặn và tiện lợi với một người trưởng thành nhưng khi khoác lên người cậu thì trông thật buồn cười. Một chiếc áo dài đến đầu gối và cái quần thì lỏng lẻo. Cậu nhặt đại một tờ báo được vứt xung quanh, nhìn ngày tháng trên đó mà hoang mang. Nếu ngày tháng trên đó không sai thì thời gian hiện tại là 7 năm trước, ngày 24/12/20XX

Đây là phép thuật sao

Phù thủy nhìn mọi thứ xung quanh chỉ cảm thấy thật xa lạ. Đây không phải nhà của cậu, không phải Bastard Munchen và quan trọng nhất, không có Kaiser

Ness vô thức run rẩy, nếu là trước đây, trước khi gặp Kaiser, cậu hẳn sẽ cảm thấy vui vẻ vô cùng khi được trải nghiệm sự diệu kì này. Nhưng bây giờ, trong đầu cậu chỉ có Kaiser và trận đấu

Việc mình ngất xỉu có ảnh hưởng đến trận đấu không ?. Kaiser sẽ thắng chứ ?

À không, Kaiser đương nhiên là sẽ thắng rồi, thắng mà không cần có mình và có lẽ cái quay đầu của Kaiser chỉ là ảo tưởng vô vọng của mình thôi

Vì thế, rốt cuộc Ness cũng chẳng làm gì cả, không còn tò mò, không còn lo lắng và tiếp tục thu mình nằm ở một góc. Mặc kệ bầu trời trong xanh chuyển sang màu đỏ thẫm của mái tóc Ness, mặc kệ những bômg tuyết trắng muốt rơi xuống trên mái tóc cậu

Nhưng dù cho có dặn lòng đừng suy nghĩ thì đầu óc Ness vẫn tự động bay tới chỗ Kaiser. Trùng hợp là ngày mai chính là sinh nhật của Kaiser và giáng sinh nên dù đang trong khu ổ chuột vẫn thấp thoáng cảm nhận được không khí nhộn nhịp

Ngày giáng sinh vẫn luôn là ngày Ness yêu thích, đặc biệt là khi Kaiser xuất hiện. Có lẽ Kaiser không nhớ đâu, nhưng ngày mà Kaiser vươn tay với Ness chính là ngày giáng sinh, và trùng hợp là hôm trước đó Ness đã ước rằng phép màu sẽ xuất hiện. Vì vậy, Chúa đã mang Kaiser tới bên Ness

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, báo hiệu đã tới 12 giờ. Dù hiện tại không có chiếc tất nào nhưng Ness vẫn không nhịn được mà ước rằng Michael Kaiser sẽ xuất hiện, nắm lấy tay cậu một lần nữa. Không phải phép màu hay thiên thần nào hết, cậu chỉ cần hoàng đế của cậu thôi

Nhưng có lẽ điều ước này sẽ không thành hiện thực

[...]

"Này nhóc con, mày ở đâu ra thế ? "

Một giọng nói cộc cằn phát ra. Ness uể oải mở mắt, hi vọng sẽ thấy thân hình quen thuộc đó nhưng không, đập vào mắt cậu chỉ là 3 thằng nhóc tầm 13,14 tuổi nhìn mình với ánh mắt hung dữ, trông như sắp đấm cậu đến nơi

Mà bọn nó cũng đang định đánh cậu thật
Một thằng nhóc có lẽ là thủ lĩnh bọn nó nói:" Cho mày năm giây, mau đưa tiền ra đây"

Ness chớp mắt, hơi hoang mang. Cậu đã cố tình mặc kệ sự đời nhưng có lẽ sự đời không tha cho cậu. Cậu nở nụ cười chữ V quen thuộc nhưng trong đáy mắt hiện lên tia tức giận.

Ness chưa bao giờ là một người hiền lành và cũng chỉ ngoan ngoãn trước mặt hoàng đế của cậu. Nhưng bây giờ, tâm trạng Ness đang rất tệ, dây xích kiềm chế cậu cũng không còn nữa. Ness không nói một lời, trực tiếp đấm vào mắt tên gần nhất và đạp vào bụng một tên khác

Dù cơ thể hiện tại chỉ là một đứa trẻ nhưng vẫn không ngăn cản việc Ness muốn đập chết bọn làm phiền giấc ngủ của mình. Kì thực, cậu đánh nhau rất giỏi, quãng thời gian bỏ nhà đi đã rèn luyện cho cậu kĩ năng này

Sau giây phút sửng sốt, bọn nó nhanh chóng lao vào. Dù sao cũng là tận ba đứa khiến Ness hơi chật vật. Đột nhiên, một thằng rút dao ra đâm về phía cậu

Ness nhíu mày, hai tay cậu đang bị giữ chặt nên không thể nhúc nhích, sức của cậu hiện chỉ như đứa trẻ nên không vùng ra được. Khi con dao chỉ còn cách cậu vài cm thì...

"Bọn mày đang làm cái gì thế"
Một giọng nói của thiếu niên vang lên, mang chút trầm khàn ở tuổi dậy thì. Nó thể hiện rõ sự cộc cằn của chủ nhân. Mọi người đồng loạt khựng lại, chăm chú nhìn người vừa tới

Vào lúc đó, Ness nhận ra rằng Chúa có thật, và điều ước của cậu đã được Ngài hoàn thành

Trong tầm mắt cậu là một khuôn mặt hoàn hảo, từng đường nét như được chúa trời lựa chọn tỉ mỉ. Nó khiến cậu nhớ đến tỉ lệ vàng trong nghệ thuật, và tỉ lệ vàng có lẽ được tạo ra từ chính khuôn mặt này. Tuy vậy, có những thứ ngu xuẩn ghen tị với sự hoàn mỹ ấy, khiến nó có vài vết xước. Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, khuyết điểm đó càng làm tôn lên cái đẹp thực sự

Khoảnh khắc khi nhìn thấy người đó, mọi thứ đều chẳng còn quan trọng nữa. Dù cho có là quá khứ, hiện tại hay tương lai, người ấy vẫn luôn là tín ngưỡng của cậu, hoàng đế mà cậu tôn thờ, người đại diện của phép màu, là ý nghĩa cho sự tồn tại của cậu

Michael Kaiser, cái tên đã khắc ghi vào trong gen, từng hơi thở của Ness. Là Thần của cậu

Khi mắt hai người chạm nhau, cậu lại cảm nhận được sự rung động mãnh liệt từ tâm hồn, cái thứ mà dù cho có nhìn bất cứ ai cũng không cảm nhận được. Quả nhiên, cậu vĩnh viễn không thể hoàn toàn buông bỏ Kaiser, dù cho người ấy có nhẫn tâm với cậu thế nào

Khi vừa tới đây cậu đã nghĩ tới việc nếu gặp Kaiser thì mình nên làm gì. Có lẽ là không nên gặp luôn, bởi vì sau này Kaiaer cũng sẽ không cần mình nữa. Hoặc là cậu vẫn tiếp tục ở bên Kaiser, nhưng sẽ không còn thân thiết như trước nữa và cố gắng trở nên mạnh hơn

Nhưng thật ra thì khi gặp được Kaiser thì cậu cũng chẳng suy nghĩ được nhiều như vậy, cậu cứ theo bản năng bước tới

"Kaiser" Ness theo thói quen thốt ra cái tên này

Kaiser ở trước mặt hơi sửng sốt, hiển nhiên hắn không nghĩ Ness biết tên mình. Hắn bước tới gần hơn, muốn xem rõ khuôn mặt của Ness. Những tên xung quanh tự động lùi ra xa rồi chạy biến và cả hai nhân vật chính đều không chú ý tới họ

Khi Kaiser chỉ cách Ness một cánh tay, hắn trực tiếp lấy tay nắm cằm Ness





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top