34 - Quay về miền ký ức
- Mọi người ơi... nhìn kìa
Từ trong làn khói đen là bóng dáng ba người liu xiu chạy đến, một người có vẻ kiệt sức được hai người khác dìu hai bên.
- Dũng, Chinh, Tuấn Anh
Cả nhóm chạy đến, Tiến Dụng và Văn Hậu đỡ lấy Đức Chinh, Tư Dũng và Đình Trọng dìu Tiến Dũng còn Đức Huy nắm lấy tay Tuấn Anh.
- Tuấn Anh, anh cứ lo em không đến kịp - Đức Huy dùng tay lau vội những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi của Tuấn Anh.
Cùng lúc này Xuân Trường và Công Phượng không biết từ đâu chạy đến, theo sau là lực lượng công an và cảnh sát cứu hoả.
- Trường
- Mau đưa hai đứa nó đến bệnh viện đã - Xuân Trường nhanh chóng giục mọi người khẩn trương dìu Tiến Dũng và Đức Chinh lên xe cứu thương.
*
Vị bác sĩ nhẹ nhàng kéo khẩu trang xuống, dùng ngón tay cái ấn ấn vào mi tâm có vẻ rất mệt mỏi. Ông thở hắc một tiếng rồi bước ra khỏi phòng cấp cứu.
- Người thân của bệnh nhân Hà Đức Chinh
- Vâng ạ - Cả nhóm đồng loạt đứng dậy, vây quanh vị bác sĩ.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, do quá kiệt sức nên ngất xỉu, nằm viện theo dõi vài ngày là được.
- Dạ cám ơn bác sĩ.
Vị bác sĩ rời đi, lúc này Tiến Dũng cũng bước ra từ phòng sơ cứu, cánh tay trái băng kín, có lẽ bỏng do anh lao vào lửa.
- Chinh thế nào rồi? - Tiến Dũng hỏi bằng giọng khẩn trương
Xuân Trường dìu Tiến Dũng ngồi xuống ghế:
- Ổn cả rồi.
- Mọi người có thể vào thăm bệnh nhân rồi ạ
Một cô y tá thông báo với mọi người rồi chầm chậm bước đi. Mọi người cúi đầu có ý cảm ơn rồi không ai bảo ai, từng người nhẹ nhàng di chuyển vào phòng hồi sức.
Đức Chinh cũng đã tỉnh lại, nhưng gương mặt có vẻ rất nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng, môi khô ráp. Thoáng thấy bóng Tiến Dũng, Đức Chinh cố gắng gượng dậy:
- Em nằm nghỉ ngơi đi - vội đỡ lấy Đức Chinh
- Anh không sao chứ?
- Anh không sao, ổn cả rồi. Ổn cả rồi
Tiến Dũng siết chặt bàn tay của Đức Chinh trong lòng bàn tay mình, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn. Những bóng đèn xung cảm thấy mình phát sáng một cách lạ kỳ.
- È HÈM ở đây có người nhá - Tiến Dụng giả vờ ho một tiếng.
- Anh biết hai đứa đang rất tình cảm nhưng mà anh có việc muốn hỏi. Tại sao Tuấn Anh cứu được cả hai vậy? Rõ ràng căn nhà đó cháy rất lớn mà.
- Thật ra em không bị nhốt trong căn nhà cháy đó.
Tư Dũng và mọi người ngạc nhiên, mắt chữ o miệng chữ A, chẳng ai hiểu gì, muốn giết con tin mà lại đốt căn nhà không có con tin à. Quang Hải gãi gãi đầu:
- Là sao?
- Trước đó, cô ta cho người đưa em ra khỏi căn nhà, sau đó mới phóng hoả.
- Chẳng lẽ Song Mai không muốn trả thù sao? - Đình Trọng lắc lắc cánh tay của Tiến Dũng
- Cô ta còn nói với em Tiến Dũng đã đồng ý chia tay và đi rồi...
- Mục đích của Song Mai chỉ là muốn chia rẽ hai người thôi
Công Phượng đẩy cửa bước vào, theo sau là Tuấn Anh và Đức Huy. Xuân Trường vội vàng đi đến nắm lấy cánh tay của Công Phượng, ta nói một bước không rời là có thật mà. Tuấn Anh quay sang nhìn Tiến Dũng rồi đưa mắt sang Đức Chinh, gương mặt thoáng buồn:
- Song Mai bị bắt giữ rồi, đang đợi hai đứa đối chất.
- ...
- Đáng lắm
Duy Mạnh phát ngôn có vẻ xéo xắt, Quang Hải cũng gật gù tán thành, chỉ có Đức Chinh gương mặt hiện rõ nét trầm tư, do dự. Kết cuộc như vậy có đáng không, là vì ai mà mọi chuyện trở nên như vậy. Song Mai cũng đã từng là một cô gái lương thiện, cũng đã từng có những hoài bão về một hạnh phúc, suy cho cùng cô gái này cũng rất đáng thương, ít ra 8 năm ở Hàn Quốc cũng không phải thời gian ngắn ngủi. Song Mai làm tất cả mọi chuyện nhưng cuối cùng lại chẳng muốn làm cậu tổn thương.
- Chinh, em đang suy nghĩ gì vậy?
- Anh Dũng, anh có thể giúp em một việc không?
- Việc gì em cứ nói, anh nhất định sẽ làm.
Đức Chinh có vẻ ngập ngừng...
- Bãi nại cho Song Mai
- CÁI GÌ
Đức Huy phun cả ngụm nước trong miệng ra ngoài, Tuấn Anh vội vuốt ngực; XUân Trường và Công Phượng trừng mắt nhìn Đức Chinh; Quang Hải và Đình Trọng chạy đến hết sờ tay rồi lại sờ trán của cậu rồi nhìn nhau ra hiệu là bình thường.
- Cậu ngã đập đầu vào đâu à, cô ta làm biết bao nhiêu chuyện nói bỏ qua là bỏ qua sau. - Duy Mạnh nhất mực không đồng ý.
- Không có tình thì cũng không thể cạn nghĩa. Dù sao thì...
- Chinh à - Đức Huy có ý ngăn cản
- Mọi người, cứ làm theo ý của em ấy đi.
Biết không thể cản , dù sao thì cũng là chuyện riêng nên cũng để hai người họ tự mình quyết định.
Trải qua biết bao nhiêu chuyện, cả hai chắc cũng quá mệt mỏi với tranh tranh giành ganh ghét, thôi thì gạt bỏ được một sự thù ghét âu cũng tốt cho cả ba.
- Thôi cũng trễ rồi, mọi người về nghỉ ngơi, để hai đứa nói chuyện với nhau đi.
Theo lời Xuân Trường, mọi người lần lượt tạm biệt rồi ra về.
Căn phòng được trả về vẻ yên ắng vốn có, Đức Chinh nằm hướng mặt lên trần nhà, mệt mỏi nhắm mắt lại. Tiến Dũng nghĩ cậu đã ngủ nên chầm chậm đứng lên, tiến đến phía cửa sổ. Ngoài kia nắng chiều ngả mình mệt mỏi trên thảm cỏ xanh, những áng mây lững lờ trôi, phóng tầm mắt ra đường có những dòng xe chen chúc giờ tan tầm. Dòng đời cứ vội vã như thế, con người cứ vội vàng như thế, nhưng trong cuộc sống vội vã ấy hai người không biết đã trả qua bao nhiêu điều. Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong tâm trí của Tiến Dũng, rồi điều gì sẽ đến, rồi ta lại sẽ đánh mất điều gì, hình như tâm hồn anh đã quá già rồi thì phải. Nó bắt đầu mệt mỏi với sự bon chen, nó bắt đầu ngao ngán với những danh vọng, nó bắt đầu lùi bước trước những tranh giành, phải mà, anh và cả cậu ấy nữa cũng đâu còn ở những ngày mười chín đôi mưa thuở ấy.
Đức Chinh khẽ mở mắt, nhìn vào tấm lưng vững chãi của Tiến Dũng. Cậu đoán biết được anh đang nghĩ điều gì, đưa mắt nhìn qua khung cửa sổ, mọi thứ yên bình thật, không giống như những gì mà cậu và anh đã phải trải qua. Có lẽ người ta nói đúng, yên bình hay không là do tâm cảm của mỗi người, hạnh phúc hay không là do cảm nhận của mỗi trái tim. Cậu đã từng nghĩ mình mất hết tất cả nhưng so với một người nào đó thì cậu là kẻ hạnh phúc nhất thế gian. Cậu có những người bạn vì cậu mà không quản ngại điều gì, cậu có một người vì theo đuổi cậu mà một chút tôn nghiêm của thiếu nữ cũng không còn và hơn ai hết cậu có một tình yêu dù qua bao nhiêu năm tháng, qua bao nhiêu sóng gió cũng không thể quật ngã tình yêu ấy...
Thứ mà cậu gây dựng là một miền ký ức đẹp đẽ, nơi đó có anh và tình yêu của cả hai, thứ mà cậu nhất quyết từ bỏ cũng chính là miền ký ức mà cậu cho rằng nó chính là một hố đen trong cuộc đời của mình. Đến cuối cùng thứ mà cậu muốn tìm lại nhất cũng chính là miền ký ức ấy, cho dù nó méo mó, xấu xí như thế nào cậu cũng nhất quyết góp nhặt lại.
Hà Đức Chinh, cậu đã tìm lại được miền ký ức của mình rồi, à không, là cậu đã xây nên một miền ký ức mới rồi. Miền ký ức xưa ấy cậu đã gửi nó lên những án mây, bay đến một nơi rất xa và không có vé khứ hồi. Hôm nay, ngày mai và những ngày sau nữa sẽ có những miền ký ức khác được vun đắp, vui vẻ hơn, tốt đẹp hơn và trọn vẹn hơn.
- Anh...
Tiến Dũng giật mình nhanh chân bước đến nắm lấy tay cậu.
- Em muốn ăn chè...
- Ừ, khoẻ lại rồi anh sẽ cho em ăn đến khi ăn không nổi nữa thì thôi...
Bàn tay lại e ấp trong bàn tay, hai đôi mắt cùng hướng về phía cửa sổ, bầu trời dần ngã màu tím, hoàng hôn dần buông xuống...
- Hoàng hôn đến có vẻ buồn anh nhỉ?
- Không đâu em, hoàng hôn đến là vì bình minh cần nó?
- Bình minh cần hoàng hôn?
- Hoàng hôn đến, bình minh sẽ được nghỉ ngơi và rồi ngày mai bình minh sẽ tươi sáng hơn, rực rỡ hơn...
- À em hiểu rồi. Thảo nào khoảnh khắc giao thoa giữa bình minh và hoàng hôn đều rất đẹp đúng không anh...
--------------------------------------------------------------------------
"Truyện cũng đến hồi kết rồi. Xin cảm ơn những bạn đã ủng hộ truyện thời gian qua. Do là truyện đầu nên có rất nhiều sơ sót, mình sẽ rút kinh nghiệm ở những tác phẩm tiếp theo. Rất mong nhận được ủng hộ" *Cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top