chap 8

Hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của HunHan nhà ta đấy.

Chuông tan học vừa mới reo là cả bọn đã không thấy bóng dáng của hai người đâu rồi.

Trên đường đi.

- Sehun ah~ chúng ta sẽ đi đâu zậy? – Han tò mò nhìn sang Hun đang lái xe, chăm chú

- Em muốn đi đâu? – Hun quay sang cười cười.

- Đi ăn…

- Không ăn nhá! – Chưa để Han nói hết câu thì Hun đã nhảy vào họng cậu ngồi rồi, làm mặt mày cậu bắt đầu ỉu xìu.

- Anh hỏi Lulu muốn đi đâu mà tự nhiên Lulu nói đi ăn anh không chịu là thao??? – Han bắt đầu giở thói aegeyo  ra rồi đấy đưa ánh mắt cún con ngây thơ ấy vào.

Chết chết, Hun đã xiêu lòng rồi còn đâu.

- Vậy cái đó để sau đi, bây giờ đi đâu trước? – Nhưng Hun đâu có chịu để ra mặt, đành gác lại thôi.

- Trung tâm thương mại hay khu giải trí trước nhở? – Han bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ nên chọn cái nào để đi.

- Như vậy, bây giờ chúng ta sẽ đến khu giải trí trước, rồi sau đó đến trung tâm thương mại. Rồi cuối cùng là đi ăn! – Hun cười nói thật vui vẻ, như rất hài lòng về cái lịch trình mà mình đặt ra vậy.

- Được đấy được đấy! – Vừa nghe có thế thì Han đã gật đầu ngay.

Đến khu giải trí, vừa cất xe xong thì Hun đã không nhìn thấy Lulu ở đâu rồi, nhìn quanh mãi không thấy…

- Sehunnie hyung, cho anh này! – Han chẳng biết từ đâu chạy lại, trên tay lúc này còn cầm hai ba cái kẹo bông gì đấy nữa chứ.

- Em đi mua cái này đấy hả? – Hun trừng trừng nhìn vào mấy cây kẹo bông trên tay cậu mà ngạc nhiên hết nói.

- Ừ, ngon lắm đấy! – Cậu nói rồi tự nhiên bóc một cây ra cho vào miệng ngay – Hyung ăn không? – Cậu đưa một cây cho Hun.

- Không, em cứ ăn đi! – Nghĩ đi nghĩ lại mãi Hun vẫn không thể hiểu nổi cậu, con người

Lúc thì trẻ con đến đáng yêu.

Lúc thì cứng đầu đến đáng ghét.

- Chơi cái kia đi hyung! – cậu vừa ăn kẹo bông vừa chỉ vào trò cảm giác mạnh ở đằng kia.

- Ừ! – Hun cười rồi kéo tay nó đi.

Vòng quay bắt đầu chuyển động… chậm… chậm… rồi đột nhiên tăng dần tốc độ…

Những tiếng la hét quanh đó bắt đầu nổi lên. Mọi người đang có mặt ở đấy không ai bảo ai đều nhìn về phía Hunhan nhà ta, tưởng tượng ra khung cảnh cậu sẽ hét ầm trời rồi người ngồi bên cạnh sẽ ra sức bảo vệ.  Nhưng mọi người đã lầm, Hunhan nhà ta vẫn ngồi tỉnh bơ như không có chuyện gì vậy, dù cái vòng đấy có xoay ngược xoay xuôi gì thì cậu vẫn ngồi ăn kẹo bông, còn anh thì nhìn cậu cười hạnh phúc.

- Sehun ah~ Lulu muốn đi ăn kem à!!! – Han vừa xuống đu quay lại dở thói nhõng nhẽo của mình.

- Vậy  mk đi ăn kem!!! – hun đồng ý.

Cùng lúc đó, tại sân bay Inchoen

- Oh Sehun anh không thoát khỏi tay em đâu . Em mới là người làm chủ cuộc chơi này – Người con gái nhếch môi sau đó nhanh chóng đón taxi rời khỏi sân bay (sau này m.n sẽ biết  cô này là ai).

Tại một cổng khác

- Luhan à, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi – một cây đen thùi lùi bước ra từ cửa VIP.

Ngày hôm sau, cả bọn cùng nhau đi học thì Luhan đụng phải ai đó

- Á!!! Unnie à em xl unnie có sao không - Han rối rít xin lỗi đỡ cô gái đứng dậy.

- Tôi không sao cảm ơn cậu - cô gái ngước mặt lên nói.

- He Yin - Chan và Hun đồng thanh nói.

- Hunnie, Channie cuối cùng em cũng tìm thấy hai người rồi - Cô gái tên He Yin đứng dậy ôm Chan và Hun mếu máo.

- Yinnie em làm gì ở đây. Không phải em đang ở Pháp sao? - Hun đẩy He Yin ra hỏi.

- Từ khi hai anh về Hàn thì không lâu sau công ty của cha em phá sản. Ông vì quá đau buồn sinh bệnh rồi chết trước khi qua đời ông kêu em qua đây nhờ 2 anh giúp đỡ. Em mới đến đây vào ngày hôm qua. - Cô khóc lóc kể lại.

- Vậy tối qua em ngủ đâu? - Chan buông tay Baek ra chạy đến nắm tay He Yin hỏi.

- Hôm qua, em vừa đến đã bị nhóm côn đồ chặn đường lấy hết tiền bọn chúng còn định giở trò thì may là có cảnh sát đến nên bọn chúng chạy đi. Mấy chú cảnh sát mời em đến đồn lấy lời khai rồi cho em ngủ 1 đêm ở đó. Hôm nay, không biết em sẽ ngủ ở đâu nữa. - Cô vừa nói vừa ôm Chan khóc nức nở.

- Yinnie bọn anh xin lỗi. Bọn anh đã không quan tâm gì đến gia đình em. Bây h em theo bọn anh về nhà rồi sau này tính tiếp. - Hun cũng ôm He Yin vào lòng nói.

- Xin lỗi hôm nay bọn anh không đi học được rồi. 2 em xin nghĩ cho hyung nha. Chiều về nhà hyung sẽ kể cho em nghe về chuyện ngày hôm nay h hyung phãi đưa Yinnie về nhà rồi. - Chan quay lại nói vớis Han và Baek sau đó đón taxi đưa cô gái về nhà.

Trước khi vào xe, He Yi  quay lại kính kẩn chào m.n nhưng không quên kèm theo nụ cười nửa miệng nhìn Han.

Nhưng nụ cười này không ai thấy cả nên Han, Baek dù không hiểu gì nhưng vẫn cảm thông cho số phận của cô. Còn Kris, Tao thì

- Hyung bữa nay có túi gucci mới. ZiTao muốn có - Tao ôm tay Kris nũng nịu.

- Giờ mình đi lun nè chịu hk - Kris nói nhéo vào má Tao một cái

- Thiệt hã hyung. Mình đi h lun hã - Tao mỡ to mắt hỏi.

- Uk - Kris gật đầu.

- Ák iu hyung quá... chụt .... chụt ... - Tao liên tục hun vào má Kris.

Sau đó cả hai nắm tay nhau hướng trung tâm thương mại mà thẳng tiến. Bỏ lại Han và Baek đi bộ đến trường.

------- end chap -------

Au đã trở lại và tệ hại hơn xưa.

au thấy fic này au viết nó nhảm lắm đấy. nhưng dù gì thì m.n nhớ vote và cmt cho au biết ý kiến nha

ths m.n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: