CHƯƠNG 3: Hôn mê

"Chưa tìm thấy Trần thiếu phu nhân sao?" Anh cầm điếu thuốc, đứng trước cửa sổ phòng nhìn ra bên ngoài

"Trần Tổng chúng tôi không tìm thấy bệnh viện mà mà xe cứu thương kia mang Trần thiếu Phu Nhân đi. Thuộc hạ đã cho người tìm các bệnh viện ngưng không thấy." Phong cầm bản điều tra, ánh mắt hõi liếc về phía Trần Nam Hạo xem biểu hiện.

"Có thể có người dàn xếp, tiếp tục cho người điều tra" Ánh mắt không cảm xúc vẫn hướng ra phía ngoài 'Bây giờ....cô đang ở đâu chứ'

          * '......' là suy nghĩ nhân vật á

Tại cơ sở chính bang Bạch Long.

"Ông nhanh vào khám cho vị tiểu thư này đi" Hắn đứng ngay bên giường cô, tay nắm chặt cánh tay bên phải của cô.

" Ờm ờ.. thưa ngài, làm phiền ngài ra bên ngoài đợi để chúng tôi làm việc" Sau ông bác sĩ là 2 cô y tá trẻ đi theo trợ giúp ông.

Hai cô y tá khi đi qua Lục Cẩn Ðế, mắt luôn nhìn chằm chằm hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Khổ ông trời ban cho hắn vẻ đẹp làm cho bất kì nữ nhân nào cũng phải thèm thuồng. Cao 1m85 da hắn khá trắng á, tuy là bang chủ nhưng sở hữu làn da đẹp không tì vết. Có khi còn đẹp hơn cả phụ nữ cơ.

Không chú ý trước mặt nên có 1 cô y tá bị vấp ngã, đổ hết dụng cụ ra sàn. Hắn quay lại nhìn cô y tá kia bằng ánh mắt vô cùng khó chịu.

"Người đâu, đưa cô y tá kia ra khỏi đây" Anh gọi thuộc hạ.

Cô gái kia sợ xanh mắt lại, chỉ kịp nhìn đồng nghiệp của mình bị đưa đi. Cô y tá kia không suy nghĩ gì nhiều nữa mà chạy ngay bên cạnh bác sĩ kia đang khám cho cô.

Hắn quay lại nhìn cô rồi mới đi ra khỏi phòng. Từng phút trôi qua, hắn đã phải đứng đợi gần 30 phút rồi. Lần đầu tiên hắn biết chờ đợi là gì, nó lâu đến mức nào.

Cánh cửa phòng mở ra, hắn vội đứng thẳng người đi đến chỗ bác sĩ kia.

"Thưa ngài, vị tiểu thư này do tai nạn giao thông gây ra, nên cô ấy hiện tại trong đầu có một khối máu tụ ở trong não" Vị bắc sĩ già cầm bản xét nghiệm ngập ngừng.

"Mạc Ảnh Quân, cho nguời điều tra vụ tai nạn của cô gái hôm qua mà chúng ta mang về. Tiện thể cậu chuẩn bị một chuyến bay sang Mĩ cho tôi" Hắn gấp gáp, gọi điện thoại cho Mạc Ảnh Quân.

" Ơ, này Ðế , Ðế" Anh ta không hiểu nổi hắn định làm gì nữa! 'Thật là cái tên này, chắc trúng tiếng sét ái tình của vị cô nưong kia rồi'

Vào sáng sớm hôm sau, một đoàn xe của bang Bạch Long đi hàng dài khắp thành phố. Những người sống ở gần khu vực này đã quen. Nhưng 3 tháng họ đi như thế này 1 lần. Một tháng trước họ khởi hành rồi, chắc giờ lại tiếp tục đi đâu đó đây mà.

Các thành viên của bang lần lượt đưa Lục Cẩn Ðế và cô lên máy bay riêng của bang. Họ đi mất gần 1 ngày mới đến nõi. Họ hạ xuống ngay tại biệt thự riêng của hắn ở Mĩ. Sau đó, hắn cho ngýời đưa cô đến bệnh viện quốc tế chữa trị.

Bác sĩ bên đó khi nghe nhận dược tin có người nổi tiếng trong giới hắc đạo. Hàng loạt bác sĩ giỏi nhất được chuyển tới phòng của cô, Ðể chuẩn bị tiến thành cuộc phẫu thuật.

Hắn chờ mới được 2 tiếng mà hắn đã cảm giác nhý mình chờ 2 ngày qua rồi. Phải nhiều người can ngãn, khuyên hắn không cho hắn phá cửa phòng phẫu thuật.

Năm tiếng sau, các bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Lòng ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Vừa bước ra khỏi phòng hai bước thì có 1 vị bác sĩ bị anh túm lại, hỏi dồn dập

"Thưa ngài, tình trạng của tiểu thư đã tốt hơn khá nhiều, nhưng tiểu thư sẽ bị hôn mê"

"Hôn mê trong bao lâu" Trán hắn chảy đầy mồ hôi.

"Còn phải tùy thuộc vào ý chí của tiểu thư" Các bác sĩ nhanh chóng rời đi.

Cô đã được chuyển sang phòng chãm sóc đặc biệt. Hắn nắm chặt bàn tay cô nói" Từ giờ, em sẽ tên là LÂM TƯ NGUYỆT"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top