CHƯƠNG 10: Bí mật lễ đính hôn 2
Cô không ngừng khóc mà khóc to hơn trước rất nhiều.
Âm lượng quá to nên Mạc Ảnh Quân cùng với người hầu nghe thấy chạy xuống dưới sảnh
Thấy Lâm Tư Nguyệt bị 1 người đàn ông lạ mặt cầm chặt tay. Mạc Ảnh Quân tức sôi máu, đẩy đám phóng viên chạy đến chỗ Lâm Tư Nguyệt. Gạt tay Trần Nam Hạo và ôm Lâm Tư Nguyệt vào lòng
Trần Nam Hạo bị hất ra thì bất ngờ. Trừng mắt với kẻ kia. Nhưng đập vào mắt anh lại là đôi nam nữ ôm lấy nhau. Người đàn ông với thân hình cao to, vỗ về cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp đang khóc nức nở.
Con ngươi Trần Nam Hạo càng thêm xám, tỏa sát khí ngày càng nặng nề.
" Đưa tiểu thư vào bên trong, chăm sóc tiểu thư cho tốt. Nhớ chưa?" Mạc Ảnh Quân đưa Lâm Tư Nguyệt đến chỗ Hoa
Trần Nam Hạo chỉ biết đứng đó, nhìn Lâm Tư Nguyệt bị người ta dắt đi
10 Phút sau lại trở về đúng quỹ đạo của nó, Trần Nam Hạo cùng với Phạm Băng Lan dần dần hòa vào bữa tiệc. Ðột nhiên ánh sáng trong bữa tiệc vụt tắt.
" Xin mời quý vị khán giả cùng hướng mắt lên phía cầu thang" Lục Cẩn Thần nói
" Chào mừng cặp đôi chính của hôm nay. Lục Cẩn Ðế và Lâm Tư Nguyệt" Lục Cẩn Ninh dơ tay hướng về phía cầu thang.
Ánh sáng chiếu về phía cầu thang, tổng giám đốc lạnh lùng sánh bước với cô nàng trẻ con. Từng ánh nhìn đều phải thán phục cô nàng trẻ con kia. Lần đầu tiên họ thấy tổng giám đốc lạnh lùng hôm nay lại ôn nhu như vậy. Cũng đúng thôi, hôm nay là ngày đính hôn của hắn mà.
Trần Nam Hạo chỉ chú tấm vào Lâm Tư Nguyệt. Anh không hiểu vì sao cô lại tên là Lâm Tư Nguyệt , đáng nhẽ cô phải là Lạc Tiểu Hy chứ. Không lẽ không phải Lạc Tiểu Hy mà lại là Lâm Tư Nguyệt
Lục Cẩn Ðế dắt Lâm Tư Nguyệt xuống. Dẫn dắt cô nhẹ nhàng, dìu dắt cô như nâng một viên ngọc quý.
Lục Cẩn Ðế và Lâm Tư Nguyệt đứng trên sân khấu, mọi ánh hào quang đều tập trung vào hai người.
Lục Cẩn Ðế cầm lấy mic, búng tay. Lại một lần nữa ánh sáng lại vụt tắt
Từ từ ánh sáng từ máy chiếu hiện lên, rất nhiều hình ảnh của đứa bé gái
Lâm Nhược Ðan bất ngờ chỉ biết nắm lấy tay Lục Cẩn Nam thật chặt
Hình máy chiếu dừng lại, hình ảnh phần xương quai xanh của đứa bé có 1 vết bớt hình hoa hồng. Nhìn từ xa sẽ rất khó để nhìn ra đó là dấu gì, nhưng nhìn gần sẽ hình dung được đó là vết hình hoa hồng.
Kế bên ảnh của đứa bé gái đó là ảnh của Lâm Tư Nguyệt.
Cô đang cười rất tươi, phía xương quai xanh của cô cũng có dấu vết y như đứa bé gái đó.
" Hôm nay không phải lễ đính hôn" Lục Cẩn Ðế nói
" Mà hôm nay là ngày chào mừng đại tiểu thư Lục gia trở về"
Tất cả mọi người bất ngờ. Lâm Nhược Ðan ôm miệng, chạy lên sân khấu, vạch phía cổ áo của Lâm Tư Nguyệt xem xét.
Lâm Tư Nguyệt mặt vẫn ngu ngơ không hiểu gì cả, đần mặt ra để cho Lâm Nhược đan sờ mó(..)
Lâm Nhược Ðan nhìn dấu vết của bông hoa hồng nhỏ ở phía gần cổ. Nước mắt cứ trào rơi liên tục. Ôm Lâm Tư Nguyệt vào lòng
" Con gái, con đã trở về với mẹ rồi" Lâm Nhược Ðan ôm cô và vừa khóc
" Ủa sao cô lại khóc nữa vậy, cô ngoan nha" Lâm Tư Nguyệt an ủi
" Từ giờ con phải gọi là mẹ nhớ chưa" Lâm Nhược Ðan buông Lâm Tư Nguyệt, búng chán cô.
" Dạ, nghe rõ cô" Lâm Tư Nguyệt đứng nghiêm nói.
Trần Nam Hạo chỉ biết đứng đấy nhìn cô. Ðiều anh quan tâm bây giờ không phải là cô chính là đại tiểu thư mất tích.
Tại sao cô lại thay đổi tính cách. Sao cô không nhớ về anh hay cô giả vờ. Nếu quên anh thật thì sao, chờ đó anh sẽ khiến cô nhớ lại anh là ai.
Tác giả: Chương mới có rồi đây. Chúc các đọc giả đọc truyện zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top