"Em xin lỗi."

Tuyết Anh trở về lớp. Nàng tiến lại chỗ ngồi của mình, thấy có tờ giấy nhỏ được chèn dưới cuốn sách mình đọc dở. Lấy tờ giấy đó ra, nàng chau đọc dòng chữ trên đó.

"Gặp bọn tao ở sau trường!"

Môi nàng nhếch lên một nụ cười. Nàng hừ lạnh một tiếng, vừa đó nghe tiếng Mỹ Dung và những người còn lại bước vào lớp. Tuyết Anh giấu tờ giấy ấy đi, tiến đến chỗ Mỹ Dung, quắc cô lại rồi bỏ ra ngoài lớp.

- Dung, ra đây một chút!

- Hả? Ờ ờ..

Cả năm người đều ngạc nhiên, Mỹ Dung lớ ngớ một lúc mới trở ra chỗ Tuyết Anh đang đứng. Hai người thì thầm chuyện gì ấy mà cả bốn cặp mắt đang ở trong lớp cứ nhìn tròng trọc phía sau. Mỹ Dung nhanh chóng trở vào lớp rồi đi thẳng xuống chỗ mình. Bốn con người kia liền chạy xuống chỗ Mỹ Dung hỏi:

- Ủa vụ gì vậy đại ca? – Thùy Linh lên tiếng trước.

- Đúng rồi, thấy mặt hoa khôi căng lắm! – Bảo Châu bồi thêm.

- Cuối giờ rồi biết, mấy đứa về chỗ đi!

Chị đại phủi tay đuổi cả đám về chỗ, bốn con người kia xụ mặt xuống rồi ai về chỗ nấy. Bây giờ thì cả bốn quay sang lườm Tuyết Anh, không biết nàng hoa khôi lại bày trò gì đây?

Tiếng trống trường báo hết buổi học vừa dứt, Tuyết Anh dọn cặp rồi đứng dậy đi trước, trước khi đi không quên quay đầu xuống chỗ Mỹ Dung giở giọng nhắc nhở:

- Dung, nhớ đó nhe!

- Biết rồi cô nương! 

Dung nhổm dậy, đáp lại nàng. Thấy vậy, Hiểu Phương liền quay xuống bàn Dung hỏi:

- Gì vậy chị?

- Mấy đứa ơi, dọn đồ lẹ lẹ lên! Đi với tao chỗ này chút!

- Tao là tao thấy vụ này có mùi sát khí rồi đó Châu. – Thùy Linh thì thầm với Bảo Châu.

Thế là cả bọn dọn cặp lẹ rồi mò đi theo sau Dung đại ca. Dung dẫn cả đám đến chỗ để nào là củi, ống nước cũ ở sau trường rồi bảo mỗi đứa hãy thủ sẵn một cây bên mình. Thùy Linh chau mày nhìn Dung:

- Nhỏ hoa khôi rủ bà đi quýnh lộn hả?

- Ờ... đi đánh lộn đó hì hì.

Bây giờ Dung mới chịu nhận, đành cười xòa. Chỉ cần nghe đến đó Hiểu Phương liền xụ mặt, giọng cô e nhè: 

- Với tụi Lôi Báo?

- Ừ. Tụi nó hẹn Tuyết Anh ra chỗ cũ kiếm chuyện.

- Biết ngay mà.

Cô thở dài, đúng là không thể bảo ban được nàng. Năm người lựa cho mình mỗi người một ống nước hay khúc củi rồi nhanh chóng đi theo đại ca, nếu không có người sẽ vì đợi lâu mà cộc cằn.

Hiểu Phương đã thấy Tuyết Anh đứng từ xa. Nàng đang đứng tựa cây hút thuốc đợi cả bọn, trên tay nàng cũng đã sẵn một ống nước. Cả đám tụ lại rồi cùng nhau bước đến chỗ bọn Lôi Báo đang đứng chờ.

- Giờ mới tới đó hả?

Nhỏ cầm đầu Lôi Báo chĩa 1 khúc cây thẳng về phía Ngựa Hoang.

- Tụi mày muốn gì?

Hoa khôi và đại ca bước lên trước một bước, đứng trên bốn người còn lại. Nàng thảy cặp xuống đất, cầm ống nước chỉ thẳng phía Lôi Báo, hất mặt lên, răng ghiến điếu thuốc còn đang ngậm. Dung đại ca thì lườm một lượt từng đứa bên kia, tay cầm khúc củi vỗ vỗ trên vai mình. Bốn người còn lại thì e dè hơn, đứng sát vào nhau nhưng vẫn chuẩn bị tư thế sẵn sàng tham chiến.

- Sáng nay mày phá đám tao! 

Nhỏ Song Ngư cầm khúc cây chĩa thẳng mặt Tuyết Anh.

- Tao bảo bao nhiêu lần rồi? Không được đụng vào bạn của tao!

- Kệ mẹ mày! Tao thích thì mày không có quyền!

- Vậy mày cũng không có quyền cấm tao đánh chết mày.

- Má! Con đĩ chó chết này! – Song Ngư quay sang mấy đứa đàn em – Lên tụi bây!

- Chờ ở đó!

Dung đại ca quay lại phía sau nhìn bốn người còn lại rồi xông lên với Tuyết Anh. Hai chấp sáu nhìn tưởng là ăn chắc phần thua, nhưng không, cả Tuyết Anh lẫn Mỹ Dung đều dễ dàng giữ chân bọn Lôi Báo. Có khó khăn là tụi nó khá dai sức làm hai người không thể đánh thắng dứt điểm được. Thùy Linh đứng sau nhìn hai người kia một lúc chấp sáu đứa mà cảm thấy không yên cho được, liền chạy lên tiếp viện:

- Châu, Chi, Phương, xông lên!

- Ế ế, chờ tao với! – Bảo Châu cầm khúc củi chạy vội theo Thùy Linh.

- Linh, đợi tao!

Cả bốn người đều xông lên tiếp viện cho Tuyết Anh, Mỹ Dung. Được một lúc thì có vẻ như bên Lôi Báo đã đuối sức hơn, chính vì vậy, chúng bắt đầu giở trò nham hiểm. Từ đâu một khúc cây đập mạnh từ phía sau vào vai phải của Tuyết Anh, làm cô đau đến mức khụy người xuống, tay làm rơi ống nước đang cầm. Hiểu Phương nhìn thấy Tuyết Anh ngã xuống liền chạy đến bên nàng, giọng cô hoảng hốt lo sợ:

- Tuyết Anh!

- Không sao.

Nàng vừa dứt câu thì một đứa định sấn tới đánh nàng. Tuyết Anh liền nhanh lẹ ra chân, ngán đường đi làm con nhỏ đó té bật ngửa xuống đất. Hiểu Phương chạy đến bên nàng, ôm lấy gương mặt nàng, nhìn nàng lo lắng không thôi. Lại nữa, không biết đứa nào cả gan, lần này là một con dao đang hướng thẳng về phía Hiểu Phương, nó đi nhanh lắm.

"Phập!"

Hiểu Phương thấy trước mặt mình nhỏ từng giọt máu, nhưng cô biết chắc rằng đó không phải máu của cô. Mũi dao chỉ còn thiếu một cen-ti-mét nữa là tới được cô, chỉ là nó đã bị giữ lại bằng một bàn tay của ai đó. Cô bình tĩnh lại, nhìn rõ bàn tay đang giữ chặt lưỡi dao đến rướm cả máu ra, đó là... Tuyết Anh.

- Tuyết.. Tuyết... Anh... – Hiểu Phương xanh cả mặt, quay sang nhìn Tuyết Anh.

- Không sao mà.

Vẫn là hai từ "không sao", nhưng dù trời sáng có trưng thì Hiểu Phương đã thấy xung quanh đầy sao rồi. Tuyết Anh mím môi, mặt nhăn lại vì nén đau. Cũng may nhờ có Dung đại ca kịp thời xuất hiện, giữ tay con nhỏ Song Ngư lại, không thì một mình nàng có hi sinh bàn tay mình cũng không thể giữ lại được con dao. Hoàng Mỹ Dung thấy bàn tay của Tuyết Anh chảy máu, lòng nổi trận lôi đình, đạp một cước mạnh vào bụng Song Ngư làm con nhỏ té bật ngửa ra ôm bụng đau đớn. Cả Bảo Châu, Thùy Linh, Lan Chi đều xông lên đánh bầm dập mấy đứa con gái Lôi Báo còn lại, trong khi Dung đại ca thì dẫn đầu. Cả bốn đánh tụi nó đến khi phải đứa ôm chân, đứa ôm đầu, ôm tay, kệ nệ nhau rút lui.

Hiểu Phương giữ bàn tay đang ngày càng ra nhiều máu của Tuyết Anh. Đây là lần thứ hai rồi, lần thứ hai nàng lại hi sinh thân mình cứu cô rồi đó. Cô khóc, nước mắt ướt đẫm gương mặt, ướt xuống cả cánh tay nàng. Tuyết Anh đã buông con dao kia xuống, nàng ngồi phịch xuống đất, cảm thấy cả người nhẹ hẫng đi. Nàng dựa người vào Hiểu Phương đang quỳ bên cạnh, đôi mắt mệt mỏi ngước lên nhìn gương mặt lại vì nàng mà ướt sũng nước mắt. Người nàng đã gầy hẳn đi sau tai nạn kia, lại vừa phải tốn sức đánh bọn Lôi Báo nên giờ mất máu như muốn kiệt quệ.

- Không sao... Tao.. ổn mà... Đừng khóc.. nữa, Phương... – Nàng nhìn cô thều thào.

- Không sao cái gì chứ? Lúc nào cũng bảo không sao! Nhìn đi! Nhìn đi này! Là máu đó! Lại đổ máu nữa rồi đó! – Hiểu Phương vừa nói vừa khóc.

- Tao ổn thật mà...

Tuyết Anh nhìn Hiểu Phương, đã lâu rồi nàng mới cảm nhận rõ được một sự yêu thương quan tâm nào đấy. Dù nàng có một gia đình, có cả một người bạn trai rồi cả một nhóm bạn nhưng trước đây nàng luôn tự thấy mình lạc lõng khỏi họ. Từ khi Hiểu Phương đến, sự ngây thơ, sự ngơ ngốc của cô bé này đã dần dần khiến nàng thay đổi. Dù không thể hiểu tại sao, nguyên do gì đã khiến nàng như vậy. Cô bé ấy rất tự nhiên, mọi thứ đều tự nhiên, không gò ép, không gượng gạo, cũng không giả tạo.

Nàng nhìn cô, môi nàng nhoẻn một nụ cười, đôi mắt nàng mệt mỏi rồi nhắm hẳn. Nàng bỏ lại cô gào khóc tên mình ầm ĩ. Cô tưởng nàng đi tong thật rồi.

- Tuyết Anh! Tỉnh dậy đi! Tuyết Anh!!

- Lại đây! Tụi mày phụ để Tuyết Anh lên lưng tao nhanh lên! Tao cõng nó về nhà Lan Chi. Nhanh lên! 

Mỹ Dung sau khi đuổi được tụi Lôi Báo liền chạy về phía Tuyết Anh, Hiểu Phương rồi khụy gối xuống.

- Lẹ lẹ.

Bảo Châu phải kéo Hiểu Phương lùi lại để cho Thùy Linh và Lan Chi đỡ Tuyết Anh lên người Mỹ Dung. Cô phải xốc người Tuyết Anh ngay ngắn lại rồi nhanh chân chạy về nhà Lan Chi. Bốn người còn lại nhanh tay lụm cặp mình rồi cũng mau chạy theo. Hiểu Phương chạy nhanh lên phía Mỹ Dung, với tay nắm lấy cánh tay đang buông thõng xuống của Tuyết Anh. Cô muốn truyền cho nàng chút sinh khí. Cô muốn bảo với nàng rằng cô luôn ở đây, bên cạnh nàng.

"Tuyết Anh, đừng làm sao nhé! Không tao sẽ không sống nổi đâu!"

Cả bọn chạy nhanh về nhà Lan Chi. Mỹ Dung đặt Tuyết Anh nằm xuống ghế bành còn Lan Chi thì chạy đi kiếm hộp cứu thương trong nhà. Hiểu Phương nhờ Thùy Linh vào trong lấy một túi nhỏ đựng đầy đá viên để chườm vào chỗ vai ban nãy bị đánh trúng của Tuyết Anh. Cô và Bảo Châu đợi Lan Chi đem hộp cứu thương ra thì người nâng tay nàng, người cẩn thận băng bó bàn tay bị thương.

Sau đó, cả năm người ngồi im chờ Tuyết Anh tỉnh lại.

Được một lúc lâu sau, nàng công chúa băng giá cũng từ từ mở mắt dậy. Nàng chau mày, ánh mắt khó hiểu khi thấy có tới năm cặp mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, vẻ mặt ai cũng lo lắng.

- Sao thế?

- Mày không nhớ gì hết à?

Dung lên tiếng hỏi trước, khiến Tuyết Anh đưa tay trái lên bóp trán mình. Nàng nhăm mặt, phải mất đôi phút mới cất lời đáp:

- Không hẳn. Có đôi chút. 

- Tuyết Anh thấy trong người sao rồi? – Đến lượt Hiểu Phương hỏi nàng.

- Khỏe hơn một chút.

- Bà mẹ! Làm cả bọn lo muốn chết! 

- Tao xin lỗi.

Tuyết Anh làm mặt vẻ hối lỗi, rồi nàng quay sang Hiểu Phương đang cứ nhìn đăm đăm vào bàn tay băng bó của mình.

- Hiểu Phương? Có sao không?

- Hả? Không, tao đâu có sao. Có mày sao thôi. – Nói rồi cô lại chề môi buồn rầu.

- Này, đừng có khóc nữa.

- Kệ tao! Nếu mày nghe lời tao thì tao đâu có khóc!

- Á đù đù, bọn này tàng hình hết rồi bây.

Thùy Linh lại giở cái giọng mỉa mai. Nhưng buồn cho cô, Bảo Châu thì nhìn cô khó hiểu.

- Ủa Linh? Tao còn thấy mày mà? 

"Bốp!"

- Sao lại đánh tao?

Nàng "đại minh tinh" la toáng lên, hai tay thì ôm đầu sau cú trời giáng từ nữ hoàng chửi thề. Đã như thế, Thùy Linh còn định giơ tay đánh Bảo Châu nữa nhưng bị Lan Chi nắm lại.

- Đánh cho mày khôn ra chứ gì?

- Thôi thôi được rồi mấy đứa này.

Cả đám cười xòa, Tuyết Anh cũng cười theo. 

Không khí bây giờ như được giải tỏa đi rất nhiều. Cả bọn lại ngồi chơi đùa tán dóc với nhau. Tuyết Anh thì nằm gối đầu trên đùi Hiểu Phương, vẫn thói quen đọc sách. Lan Chi với Bảo Châu kéo nhau đi mua bánh tráng trộn về cho mọi người rồi cả nhóm chia nhau ra mà ăn. Bảo Châu ăn chung với Thùy Linh, hai người vẫn tiếp tục không ngừng xéo sắc lẫn nhau, ầm ĩ cả phòng. Lan Chi thì ăn chung với Dung đại ca, nhưng thật ra cô nàng như muốn ăn hết một mình vậy, làm Mỹ Dung nhìn mà cứ tặc lưỡi suốt. Chỉ có Tuyết Anh với Hiểu Phương là bình yên nhất, người ăn người đút, Hiểu Phương ăn được vài miếng thì quay sang đút cho Tuyết Anh nằm trên đùi mình ăn, chừng nào nàng hoa khôi thèm quá thì sẽ khều khều vào tay cô để đòi thêm. Cả hai cứ tình cảm như thế làm cho bốn con người kia gợn cả tóc gáy.

- Trời má, da tao nổi hết lên rồi này! – Thùy Linh tấm tắc.

- Eo ôi... thôi đi nha! – Bây giờ thì đến lượt Bảo Châu

- Hai đứa làm ca tổn thương quá...

Mỹ Dung hai tay ôm ngực trái, giả bộ đau đớn ngã vào người Lan Chi. Cô làm cả bọn cười phá lên còn Hiểu Phương thì đỏ mặt. Tuyết Anh vẫn cứ nằm đó đọc sách, dáng vẻ bình thản như chẳng buồn để tâm đến những chuyện đó vào đầu.

Tuyết Anh về nhà cùng Hiểu Phương. Ban đầu, Mỹ Dung muốn đi cùng hai người nhưng Tuyết Anh từ chối, nàng bảo rằng nàng đỡ hơn nhiều rồi, không muốn phải phiền đến chị nữa. Tuyết Anh khoác tay qua vai Hiểu Phương, đi hơi tựa vào người cô vì người còn yếu, hai người từ từ từng bước về nhà.

Cả hai đi được nửa đường thì gặp Đông Hồ. Mặt Tuyết Anh tối sầm lại còn Hiểu Phương cũng không khá hơn mấy nhưng trong lòng bình thản hơn. Đông Hồ bắt gặp cả hai thì rất ngạc nhiên, liền chạy lại chỗ hai người. Anh nhìn Tuyết Anh từ trên xuống dưới, thấy trên người nào là toàn vết thương băng trắng, trên mặt, trên tay, gương mặt thì lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh lo lắng hỏi ngay:

- Tuyết Anh, em bị làm sao vậy? Sao lại ra nông nổi này?

- Không có gì. Anh đừng lo lắng quá. Tôi ổn.

Trái với thái độ của Đông Hồ, nàng trở nên lạnh nhạt. Tuyết Anh quay mặt đi, tránh ánh nhìn của anh.

- Sao anh không lo lắng cho em được? Lâu rồi em không hề liên lạc với anh? Cứ như em muốn tránh mặt anh vậy. Em có chuyện gì không nói được với anh sao?

- Không có gì cả. Chỉ là tôi không muốn phiền anh thôi.

- Vậy để anh đưa em về nhà. Em không nói cũng được, nhưng sau này phải nói cho anh nghe đấy nhé!

Biết rằng khó mà thắng được trong chuyện nói nước đôi với Tuyết Anh nên Đông Hồ đành dịu giọng. Khổ nỗi, người thì vẫn một mực từ chối.

- Không cần. Tôi đi với Hiểu Phương được rồi. – Nói rồi lại quay qua cô – Phương, đi thôi.

- Ơ này, Tuyết Anh! – Hiểu Phương nãy giờ đứng im đó, bị gọi tên nên bất ngờ.

- Đi thôi.

Tuyết Anh dậm bước đi trước làm Hiểu Phương dù muốn hay không cũng phải đi theo, để lại Đông Hồ đứng trơ ngây ngốc nhìn theo bóng cô và nàngkhuất dần đi. 

Nàng từ lúc đó không nói gì cả, sắc mặt lạnh lùng cứ hướng thẳng mắt về phía trước. Ban nãy khi nói chuyện với Đông Hồ, giọng Tuyết Anh lạnh nhạt lắm, vẻ mặt thì cứ như muốn trốn tránh đi. Cô đứng giữa hai người, những người cô đều có tình cảm đặc biệt, dù ít hay nhiều cô cũng không muốn phải làm hai người này đau lòng một chút nào.

Cô dìu Tuyết Anh vào trong nhà, cả hai vào phòng nàng ngồi chơi. Nàng thở dốc vì phải ráng một hơi đi thẳng không ngừng nghỉ về nhà dù trong người còn khá mệt. Người mẹ kế của nàng bước vào, nàng nhìn bà rồi nói:

- Bà cho tôi và Phương hai cốc nước được không?

- Ừ, để ta đi lấy. Hai đứa ngồi chơi đi nhé!

- Dạ để cháu phụ bác!

Nói rồi Hiểu Phương đứng lên đi theo mẹ kế Tuyết Anh ra ngoài. Tuyết Anh ngồi trên giường, nàng nhìn xuống bàn tay vừa được băng trắng, rồi lại hướng nhìn về phía gương soi gần đó. 

Nàng nhìn vào gương, vén mái tóc bên trái ra sau tai, đưa tay chạm vào miếng băng gạc che đi vết thương trên mặt. "Nó có thể sẽ để lại sẹo vì vết cắt khá sâu." Nhớ lại lời bác sĩ nói, nàng cố nén tiếng thở dài lại vào trong. Vừa lúc đó, Hiểu Phương cầm hai ly nước bước vào, nàng ra hiệu cho cô đến ngồi bên cạnh mình.

- Tuyết Anh hồi nãy sao vậy? – Cô hỏi nàng.

- Sao là sao?

- Thì thái độ với anh Đông Hồ ấy! Dù gì anh ấy cũng là...

Cô chưa kịp nói dứt câu thì nàng đã cắt ngang lời: 

- Được rồi, không muốn nói đến chuyện đó nữa.

- Ừ, vậy thôi. 

- Nếu mày thương tao... – Nàng nói với giọng điệu nặng trịch – thì đừng nói tới chuyện đó nữa.

- Tao hiểu rồi mà.

Tuyết Anh cầm ly nước lên uống ực một hơi quá nửa ly. Nàng thở hắc ra. Cô nhìn nàng, cô không biết làm sao để giúp nàng nữa. Điều duy nhất bây giờ cô có thể làm là ở bên cạnh nàng.

- Tuyết Anh.. – Cô nắm lấy bàn tay nàng – không sao đâu! 

Cô nhoẻn miệng cười:

- Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, có tao luôn ở bên cạnh mày này.

- Ừ. Cảm ơn mày.

Thấy cô cười, nàng ấm lòng hơn, chính vì vậy, tự cánh môi cũng cười theo cô.

- Đâu có gì đâu.

Nàng gật đầu nhẹ rồi cầm ly nước trên tay mình uống cạn đi, xong rồi nàng lại đứng lên, đặt tạm chiếc ly không lên đầu tủ giường cạnh đó và quay lại ngồi bên cạnh cô.

- Phương, ngồi im một chút.. và... cũng đừng nói gì nữa.

Hiểu Phương nhìn Tuyết Anh ngơ ngác chưa hiểu gì thì nàng đã tựa đầu lên vai cô. Cô đỏ mặt, quay đi hướng khác, nuốt khan trong cổ họng. Tuyết Anh chẳng để tâm đến những biểu hiện đó của cô, ánh mắt nàng nhìn xa xăm ở một cái điểm nào đó mà không ai biết chừng được. Sau một lúc cả hai chìm vào im lặng, nàng mới lên tiếng: 

- Có lẽ.. tao sẽ chia tay anh Đông Hồ. 

Vừa nghe dứt câu, cô trố tròn cả mắt. Nàng biết cô sẽ phản kháng nên chặn họng cô ngay:

- Đừng nói gì cả!

- Tao thấy mình không còn yêu anh nữa. Tao không muốn chuyện này kéo dài. Tao không muốn lừa dối ai, cũng không muốn ai phải đau lòng vì tao.

Tự dưng không biết trong lòng cô lúc này nên vui hay nên buồn. Dù gì, Tuyết Anh cũng là người bạn thân nhất của cô ở đây, và còn là tình yêu của cô hiện tại, nhưng Đông Hồ với cô cũng xem như là từng có chút tình cảm. Bây giờ Tuyết Anh không còn yêu anh, nếu bình thường, chắc cô sẽ nghĩ đến khi Tuyết Anh dứt khoát với Đông Hồ, không biết cô có cơ hội với anh không? Nhưng trong tình cảnh này, cô lại thấy thương Tuyết Anh hơn. Có thể cô đã rất buồn khi biết Tuyết Anh chính là người yêu của anh, nhưng sau những gì Tuyết Anh đã làm cho cô, đã hi sinh vì cô, cô không thể phản bạn mình được. Đó là chưa kể, chính cô cũng không thể tự lừa dối tình cảm của chính mình, khi mà bây giờ tình cảm cô dành cho Tuyết Anh còn lớn hơn tình cảm cũ xưa với Đông Hồ rất nhiều.

Hiểu Phương chỉ có thể ngồi lặng thinh ở đó. Tuyết Anh vẫn tựa đầu trên vai cô. Nàng nhắm hờ đôi mắt, cứ để mặc mọi thứ trôi đi, để mặc thời gian trôi đi. Một dòng nước mắt khẽ rơi từ khóe mắt nàng, nhỏ xuống vai Hiểu Phương. Chỉ như thế thôi.

"Đông Hồ, em xin lỗi. Em muốn chia tay."    

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top