Chương 14

" Chúc mừng Lưu Vũ hạng 1, chúc mừng Châu Kha Vũ hạng 4" Công bố xếp hạng lần 2 của hai anh em. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay đến từ các học viên. Lưu Vũ hạng 1 ko ngoài dự đoán của tất cả. Còn việc Châu Kha Vũ tăng một hạng cũng rất giỏi.

" La Ngôn, nói đi là đi vậy sao" Lưu Vũ đến gần vị trí cậu em trai La Ngôn trò chuyện. Cậu trai này đối với anh rất tốt, khi ở cạnh cậu ấy anh cảm thấy rất vui, chỉ có điều Châu Kha Vũ là hũ giấm to nên thằng bé cũng ko dám đến gần anh quá nhiều.

" Ca, anh đừng khóc, em ko muốn khóc đâu" phải cản anh lại nếu ko ai kia ăn thịt em mất. Mặc dù anh nói chuyện với em nhưng em vẫn biết có một đôi mắt đang nhìn em chằm chằm đây này.

" Haiz...sau này chẳng thể tìm em nói chuyện được rồi" đây là sự tiếc nuối của Lưu Vũ giành cho La Ngôn. Đứa trẻ tốt như vậy nhưng lại phải ra về quá sớm.
_____________________________________
" Lưu Vũ , tớ phải đi rồi, điều tớ ko nỡ nhất là cậu" Thiệu Minh Minh luôn đau lòng cho Lưu Vũ, trong chương trình này chưa lúc nào Thiệu Minh Minh nhìn thấy anh thả lỏng cả. " Đừng liều mạng luyện tập nữa , cậu rất giỏi, tin tớ, phải thả lỏng thì tình thần mới thoải mái"

" Chụp hình đi, tớ muốn lưu lại kỷ niệm của phòng chúng ta" tay cầm máy ảnh đòi chụp hình ko biết Lưu Vũ có nghe hết lời Thiệu Minh Minh nói ko nữa.

"Haiz.., Châu Kha Vũ cậu phải chăm sóc cậu ấy đấy, đừng để cậu ấy luyện tập điên cuồng nữa" Kéo Châu Kha Vũ nãy giờ luôn đứng sát bên mà dặn dò.

" Anh yên tâm đi, mọi việc của anh ấy em sẽ chú ý " Châu Kha Vũ khẳng định, gì chứ vụ chăm sóc Lưu Vũ thì ai qua cậu.

" Cậu như mẹ tớ sắp đi xa mà lo cho con thơ ấy, lại đây chụp tấm hình nào" Lưu Vũ kéo tay mọi người vào đội hình để chụp lại tấm ảnh làm kỷ niệm của 1002.

Tiễn bước bạn bè của mình ra khỏi doanh làm Lưu Vũ rất buồn. Nhưng anh biết đây là một cuộc thi sẽ có người đi người ở lại ko sớm hay muộn.

Nhận ra tâm trạng của Lưu Vũ ko tốt, Châu Kha Vũ đi bên cạnh chỉ khẽ kéo tay anh bảo trọn vào lòng bàn tay to lớn của mình "bé cưng đừng buồn, sau này ra doanh lại hẹn họ tụ tập"

" Anh biết là thế nhưng tự nhiên họ đều về nhà cả làm anh có chút ko quen" Anh biết họ ra doanh sẽ tiếp tục cuộc sống trước đây chỉ là ko ngăn đc một chút tiếc nuối trong lòng.

" Haiz , bé cưng của em buồn như vậy thân là người bạn trai như em mà ko an ủi thì thật đáng trách" Nắm tay nhỏ của anh kéo đến hành lang khuất camera. Chưa kịp để Lưu Vũ nhận ra điều gì Châu Kha Vũ đã hôn xuống môi anh. Nụ hôn này chỉ đơn giản là hợp rồi tách ra nhanh chóng, đúng nghĩa một nụ hôn an ủi.

Lưu Vũ chớp chớp mắt ngửa đầu nhìn môi Châu Kha Vũ, dưới ánh đèn vàng hắc đến từ hành lang cánh môi đó đặc biệt quyến rũ. Đại não chưa kịp suy nghĩ là Lưu Vũ đã đưa tay câu cổ Châu Kha Vũ áp môi mình lên, mút nhẹ như đang thưởng thức kẹo ngon. Anh vươn lưỡi đột nhập vào miệng đối phương mà tìm kiếm dây dưa với nhau.

Trước đây đa số là Châu Kha Vũ chủ động trong vấn đề thân mật này, ko ngờ cảm giác được người yêu chủ động lại hưng phấn đến như vậy. Cậu mở mắt nhìn ai đó đang ko ngừng gặm cắn môi mình mà cười nhẹ thoả mãn. Đưa tay giữ lấy đầu anh cậu đổi khách thành chủ điên cuồng hút đi nước bọt và không khí từ ai kia.

" Bé cưng chủ động em rất vui nhưng vẫn phải hít thở chứ , nhìn xem mặt anh trắng bệch cả rồi" Châu Kha Vũ tách ra một khe hỡ cho Lưu Vũ hít thở, nhưng hai cánh môi vẫn ko tách nhau quá 2cm. Khi cậu nói chuyện hai cánh môi cứ như có như ko chạm vào nhau.

" A...anh quên..." Lưu Vũ ngơ ngác nhìn cánh môi đang động của ai đó mà trả lời. Lại ko kiềm đc trước sự quyến rũ này mà lại dán lên lần nữa đòi hôn. Châu Kha Vũ đưa tay ôm eo giữ vững anh tùy ý đối phương muốn làm gì thì làm.

( Chương sau end luôn đc hum 🤣 tui lười quá)
Tui vừa viết xong một chương H nhạt như nước ốc mấy cô muốn nó lên sàn thì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top