Quay về bên nhau 2.
Trong phòng bao ấm áp, đồ ăn nóng hổi đã dọn lên đầy bàn, mười tám người cùng nhau nâng ly rượu, vui vẻ cười đùa.
Tôn Hạ và Đình Phong sau khi chào hỏi cũng không có trò chuyện thêm. Họ ngồi cạnh nhau, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn người bên cạnh, khoé môi mang ý cười không dứt. Vẻ mặt trầm ổn, nội tâm thì điên cuồng gào thét, muốn nói bao điều cho đối phương nghe, muốn giải bày nỗi lòng sau 7 năm xa cách.
Khúc Kiều Kiều ngồi bên tay trái Tôn Hạ, nhìn hai người đưa đẩy ánh mắt mà cảm thấy đang nhai trong miệng không phải là bào ngư mà là một muỗng lớn cơm chó. Cô ấy dứt khoát gắp một con tôm hấp bỏ vào đĩa của Tôn Hạ mà trừng lớn mắt, tỏ ra giận dữ:" Hạ Hạ, cậu ăn tôm đi, đừng có liếc qua liếc lại nữa, tớ ăn cơm chó sắp nghẹn chết rồi."
-"Kiều Kiều, cậu nói gì đó."- Tôn Hạ giật mình, cô che miệng ngượng ngùng ho một cái, cười cứng nhắc liếc cô bạn thân, dưới bàn nắm lấy góc váy của Khúc Kiều Kiều giật giật.
-"Kiều Kiều cậu qua đây ngồi đi, ngồi bên đấy kẻo nghẹn chết thật đấy."- Lưu Hinh cười lưu manh nhìn hai người một lượt, ngoắc tay với Khúc Kiều Kiều đang trừng mắt.
-"Được được, tớ qua ngay, sắp nghẹn chết tớ rồi, nghẹn chết tớ rồi."- cô ấy gật đầu, mau chóng ôm bát đũa chạy đi, miệng còn không ngừng kêu gào.
Đình Phong nhìn họ chỉ cười không nói, tính anh vẫn luôn là trầm ổn như vậy. Anh sắn tay áo sơ mi lên, đưa đũa gắp con tôm trong đĩa cô bỏ qua bên mình, từ tốn lột vỏ. Lột xong lại để vào đĩa của cô, cười thật dịu dàng.
-"Cảm ơn anh."- cô nhìn con tôm sạch vỏ trong đĩa, lòng thoáng tràn ngập mật ngọt, mỉm cười với anh.
-"Chết chúng tôi rồi, chết mất thôi"
-"Món chính hôm nay là cơm chó sao."
-"Tôi phải đi xem mắt thôi."
-"Nghẹn chết thật, nghẹn cơm chó."
.
.
.
Mọi người đều ngưng đũa dõi theo hành động của hai người, nhìn con tôm kia mà kêu gào. Lần họp mặt này đúng là sai lầm mà. Đáng ra họ nên chặn cửa nhốt tên Đình phong này lại. Đây chẳng phải là một chậu cơm chó khổng lồ úp thẳng lên đầu bọn họ sao.
Chính chủ hai người bị kêu gào làm cho ngượng, mặt mày đỏ đỏ hồng hồng. Đình Phong lau tay ý cười trong mắt càng thêm sâu. Tôn Hạ cúi đầu gấp đồ ăn, giả chết như không liên quan đến cô.
Cạch một tiếng đèn trong phòng tắt ngúm, một mảng tối đen bao trùm. Phía cửa chậm chậm mở ra, ánh sáng của nến le lói di chuyển vào phòng. Bất ngờ mọi người cùng vỗ tay hát vang bài chúc mừng sinh nhật. Chiếc bánh kem trang trí bắt mắt dần di chuyển đến trước mặt cô. Phía sau có một người đội lên đầu cô chiếc vương miện giấy. Tôn Hạ ngạc nhiên không thốt nên lời, nâng tay đỡ chiếc vương miện giấy trên đầu, đứng dậy nhận lấy chiếc bánh. Ngày mai 16/12 mới đúng là sinh nhật cô, hôm nay mọi người lại bất ngờ tổ chức sớm.
-"Hạ Hạ, chúc mừng sinh nhật. Chúc cậu một đời an yên."- Mọi người đồng thanh cất lời chúc.
Tôn Hạ cảm động đến rơi nước mắt, miệng lại cười thật xinh đẹp như nở hoa. Cô nhắm mắt lại không cầu nguyện mà cảm ơn, sinh nhật năm nay cô không cần ước anh chở về bên cạnh nữa. Anh đã đứng ở bên cô rồi, cô không mong cầu gì hơn. Cô mở mắt, thổi tắt nến, đèn trong phòng lại sáng lên. Cô nghẹn ngào cười với mọi người:" Cảm ơn các cậu rất nhiều, cảm ơn."
Đình Phong rút khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô để không bị trôi đi lớp trang điểm. Anh nhỏ giọng nói:" Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Hạ."
Tôn Hạ gật gật đầu, cười đến sáng rực rỡ, trong mắt toàn hình bóng anh. Mọi người liền nhao nhao lên, đi tới ôm cô chụp hình chung, người thì mang quà dúi vào tay cô, ríu rít chúc mừng. Cô cười đến khoé mắt cũng muốn nhăn lên.
-"Đình Phong, quà của Hạ Hạ đâu ? Mau mau mang ra đây nào, Đình thiếu không quên sinh nhật Hạ Hạ chứ ?"- Khúc Kiều Kiều hô lớn, nhìn anh nhướng mày, cô ấy bày kế hoạch với mọi người trừ anh. Không trách cô được, cô không có số anh, không tài nào thông báo được.
Đình Phong thật sự cứng người, có chút lúng túng, hôm nay anh vội vội vàng vàng từ nước ngoài trở về, trên người không có bất cứ món quà nào. Sinh nhật Tôn Hạ tất nhiên anh nhớ, anh còn nghĩ sáng ngày mai sẽ đi chọn quà, giờ bị màng bất ngờ này làm anh không còn đường lui.
-"Này bạn thân của tớ, cậu đứng sững sờ cái gì, ra ngoài mau lên."- Lưu Hinh vỗ vai anh, hất cằm về phía cửa tỏ ý. Anh ta biết anh bận rộn về nước, không báo chuyện sinh nhật bất ngờ của Tôn Hạ cho anh mà đã tự giúp anh chuẩn bị một món quà nho nhỏ, đề phòng sự cố, giờ thật sự hữu dụng. Anh ta tự trao cho mình danh hiệu bạn tốt nhất năm cao quý, ở đây ai sánh được với anh ta chứ.
-"Cảm ơn Hinh tử."- Đình Phong gật đầu cười với Lưu Hinh, anh nhất định sẽ báo đáp ân tình giải vây này.
Anh đi ra ngoài phòng bao, nhân viên phục vụ chờ sẵn giao đồ cho anh. Anh ôm một bó hoa hồng đỏ lớn trở lại phòng, giấy gói hoa màu đen sang trọng tôn lên sự rực rỡ của hoa hồng. Anh nâng bó hoa lên trước mặt cô, mỉm cười:" Món quà đơn giản, chúc mừng sinh nhật em."
Tôn Hạ đặt đồ trên tay xuống, ôm lấy bó hoa, hương hoa thơm dịu dàng bên mũi, sắc đỏ của hoa dần lan lên mặt cô. Cô hạnh phúc nhìn anh:" Cảm ơn anh."
Cô cúi đầu nhìn bó hoa, ánh sáng phản chiếu lên có gì đó ở giữa bó hoa sáng lấp lánh chiếu vào mắt cô. Cô đưa tay sờ lấy, kéo lên một sợi dây chuyền bạch kim, mặt dây đơn giản cách điệu hình hoa hồng, viên kim cương lớn chính giữ sáng chiếu. Cô kinh ngạc nhìn anh cầm lấy đeo vào cổ mình.
-"Kim cương lớn quá..."
Có người kìm không được thốt lên. Viên kim cương to như đầu ngón tay, dưới ánh đèn sáng chói loá muốn mù hết mắt bọn họ rồi. Món quà "đơn giản" của thiếu gia Đình thị đây sao ? Du học 7 năm trở về tặng món quà "đơn giản" này cho hoa khôi trường là ý gì đây ? Hôm nay đúng là ngược chết bọn cẩu độc thân họ.
Mắt Tôn Hạ lần nữa nóng lên, lệ lại lăn dài trên đôi gò má mịn màng. Cô chạm lên dây chuyền lành lạnh trên cổ, không kìm nén nữa mà nhào vào lòng Đình Phong. Cô ôm anh thật chặt, hít một hơi đầy mùi thơm nước hoa nhẹ nhàng quen thuộc của anh. Nước mắt thấm đẫm một vùng nhỏ trên ngực áo anh. Đã 7 năm rồi cô mới lần nữa được đắm chìm trong vòng tay ấm áp này.
Đình Phong vững vàng ôm cô trong lòng, tay sau lưng cô vỗ nhẹ nhẹ xoa dịu cảm xúc của cô. Cuối cùng anh cũng chờ đợi được ngày hôm nay, anh đã cố gắng không ngừng nghỉ để trở về bên cô. Ôm được cô trong lòng anh đã mãng nguyện, không mong cầu cao sang hơn. Hôn khẽ lên tóc cô, anh nhỏ giọng nói bên tai Tôn Hạ:" Tiểu Hạ ngoan, không khóc, mọi người sẽ cười em đấy."
Cô hơi giật mình, buông anh ra, đỏ mặt lau nước mắt nhìn mọi người. Họ vội vả quay đầu, người thì giả vờ nhìn trần nhà, người lại cúi đầu nhìn thảm sàn, người lại kéo áo kéo quần chỉnh chỉnh. Cô nhìn anh bật cười, bọn họ sao lại có thể đáng yêu vậy chứ.
Sau màng ôm ấp lãng mạng, mọi người lại ồn ào ăn uống thêm một chập. Nháy mắt cũng đã hơn 22h giờ, họ từ từ tạm biệt nhau, người tỉnh đỡ kẻ say, lảo đảo ra ngoài nhà hàng bắt xe về. Tôn Hạ đỡ Khúc Kiều Kiều đã uống tới bất tỉnh lên xe Vũ Thanh Phỉ, cô nàng chỉ ăn không uống nên cô rất yên tâm để cô nàng đưa Khúc Kiều Kiều về.
Cuối cùng chỉ còn lại Tôn Hạ đứng trước cửa nhà hàng, Đình Phong lái xe của cô tới, xuống xe mở cửa cho cô rồi trở về ghế lái. Anh nghiên người cài dây an toàn cho cô, dịu giọng hỏi:" Em có lạnh không ?"
-"Em lạnh lắm, không biết Đình thiếu có thể đưa em về và sưởi ấm cho em không ?"- cô áp tay lên má anh, sờ âu yếm gương mặt tuấn tú gần cô trong gang tấc. Giọng cô ngọt ngào, mang thêm chút hơi rượu ban nãy do vui vẻ quá mức bị Khúc Kiều Kiều ép uống.
-"Tiểu Hạ của anh say rồi sao ? Mau nói địa chỉ nhà để anh đưa em về sưởi ấm nào."- anh bật cười túm lấy bàn tay trên mặt mình, hôn vào lòng bàn tay hơi lạnh của cô, khẽ vuốt qua chiếc nhẫn bạch kim nơi ngón út của Tôn Hạ. Cô gái nhỏ uống hai ly đã không còn ngượng ngùng nữa rồi, có chút say nên khuôn mặt càng thêm phần diễm lệ, hai mắt mở to long lanh vô cùng.
-"Em mới không say... là do em quá nhớ anh rồi... muốn được anh ôm."- Tôn Hạ chu môi bất mãn, tuy có hơi mơ hồ nhưng thần kinh cô vẫn rất tỉnh táo, vẫn nhận thức được là anh đang trước mặt mình. Xem như cô mượn rượu làm càng đi.
-"Được, về nhà ôm em."- Đình Phong hơi chấn động trước lời cô nói, lòng ngực nhốn nháo không thôi. Cúi đầu hôn phớt lên môi cô một cái rồi nhanh chóng lái xe ra đường lớn, theo chỉ dẫn của cô mà lái về nhà cô.
Tôn Hạ tựa đầu lên cửa kính, tay chạm lên môi vẫn còn vương vấn hơi thở của anh, mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi anh một giây. Cô đã không ít lần suy diễn trong đầu về giây phút gặp lại anh, cô nghĩ thời gian quá lâu rồi, Đình Phong của cô quay về liệu có nhớ cô không, có còn yêu cô không hay đã yêu ai khác. Hàng vạn câu hỏi được cô đặt ra giờ phút này đã trở nên vô nghĩa vì sự ân cần dịu dàng của anh, một cái ôm ấp áp, một nụ hôn phớt cũng có thể thấy trong mắt anh toàn là hình bóng cô. Dù là 10 năm trước lần đầu gặp gỡ, hay hiện tại ở cạnh bên anh cô đã chắc chắn được vị trí của mình trong lòng anh mà không cần hỏi. Cô vô thức vuốt ve chiếc nhẫn nơi ngón út một cách quen thuộc.
Tôn Hạ xuất sắc tốt nghiệp đại học được tuyển thẳng vào một công ty lớn, từ một nhân viên bình thường sau ba năm nổ lực cô đã ngồi vững vàng ở ghế trưởng phòng tài chính. Công việc tốt, đãi ngộ hậu hĩnh nên chất lượng cuộc sống của cô khá tốt. Tôn Hạ sống một mình ở căn trung cư 2 phòng ngủ trên toà nhà 40 tầng nằm gần trung tâm.
Đình Phong đỡ cô vào nhà, cửa nhà vừa đóng cô đã trở người ôm chặt lấy anh, vùi mặt trong ngực anh giọng nghẹn ngào ấm ức:" Phong, cuối cùng em cũng chờ được anh trở về, đừng bỏ em mà đi nữa, xin anh."
-"Anh không đi nữa, không bao giờ đi nữa, em đừng khóc, anh sẽ ở cạnh bên em."- Anh siết chặt vòng tay ôm cô, giọng nói cũng trầm đi, bao nhiêu cảm xúc trong nháy mắt như trào ra.
-"Bao năm qua sao anh không liên lạc với em, dù một tin nhắn cũng không có, anh có biết em lo lắng thế nào không hả ?"- Tôn Hạ ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt. Có trời mới biết 7 năm qua cô không lúc nào yên tâm khi không có một tin tức về anh. Dù cố gắng nghe ngóng cũng chỉ là vô vọng.
-"Là do anh, lỗi của anh, anh không cho phép bản thân tìm em, anh sợ không kiềm chế được mà bỏ về nước. Trái ý ba anh cũng chỉ khiến thời gian chúng ta xa nhau dài thêm. Anh xin lỗi, rất xin lỗi em."- xa cô cũng khiến anh nhiều đêm không ngủ, tinh thần xa sút như muốn rơi vào trầm cảm. Nhưng trách nhiệm trên vai anh không buông bỏ được, cô thì anh càng không thể buông. Chỉ còn cách ép buộc bản thân vào khuôn khổ, cố gắng hoàn thành kế hoạch của ba anh, sau đó nhanh chóng trở về với cô.
Tôn Hạ càng khóc càng lớn, nước mắt ấm nóng tuôn trào như suối, anh lau thế nào cũng không hết. Hai tay anh ôm lấy mặt cô, hạ giọng trầm thấp:" Tiểu Hạ, chặng đường qua chúng ta đã cố gắng một mình, tương lai mong sẽ có em đồng hành cùng anh, anh yêu em."
Lời tỏ tình thiếu sót của thời thanh xuân, sự hứa hẹn về tương lai mà anh bỏ lỡ, giờ phút này xin bù đắp cho cô, người con gái duy nhất trong lòng anh. Đình Phong cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn nồng nàng da diết. Hôn cho những năm tháng bỏ lỡ nhau, hôn cho những sự nuối tiếc. Chỉ hận không thể dung hòa hai người làm một, đời đời kiếp kiếp không chia lìa.
Tôn Hạ nâng tay ôm lấy cổ anh, nước mắt vẫn rơi không thể ngừng. Chìm đấm trong nụ hôn ngọt ngào của anh. Sự kiên nhẫn của cô được đáp trả xứng đáng, cô đã chờ được lời hồi đáp của mối tình chớm nở thời niên thiếu. Thanh xuân của bọn họ xem như trọn vẹn, dù là nhiều năm về sau có khó khăn giang khổ cũng sẽ hết lòng cùng nhau vượt qua.
~~~ Còn tiếp ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top