"Chính Quốc chỉ được của Kim Thái Hanh thôi"
Trong một ngôi làng nọ...
Chính Quốc: 8 tuổi
Thái Hanh: 10 tuổi "cách nhau 2 tuổi"
Tú con ông bảy bán vải nổi tiếng ở chợ đang "tán" Chính Quốc sao??
"Chính Quốc à! lại đây anh cho em xem cái này nè" (Tú bằng tuổi của Hanh)
"Cái gì vậy vậy anh Tú"
"Thì em lại đây anh cho xem"
Chính Quốc lại Tú.
Tú nhanh tay cài một bông hoa màu trắng xinh đẹp lên tai của Chính Quốc!
"Em đẹp thật đó"
Với nước gia trắng cùng những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt môi đỏ hồng chúm chím mắp mé mà nói chuyện thật sự mê lòng người mà
Tú móc túi áo lôi ra một cây kẹo đưa cho Chính Quốc
"Cho em nè"
"Anh cho em thiệt hả?"
"Đúng rồi !"
"Thế còn của anh đâu"
"Anh còn nhiều lắm. Ba má anh mua đầy á mà, em cầm ăn đi"
"Vậy em xin, Em cảm ơn!"
Tú bóc kẹo ra đưa cho Chính Quốc, Chính quốc cầm lấy ăn môi xinh chu chu ra để mút cây kẹo nhìn vào ai cũng chỉ muốn bắt đi vì dễ thương quá thôi
Từ đằng nọ bóng dáng cậu trai lon ton chạy lại chỗ của Chính Quốc và Tú đang ngồi, nhìn thoáng qua ai cũng biết cậu ấm nổi tiếng nhất làng của nhà Kim gia.
Thái Hanh chạy tới lôi Chính Quốc ra sau...
"Ai cho mày đụng vào Chính Quốc của tao"
Tú liền nhanh nhảu nói:
"Chính Quốc nào là của mày?"
Chính Quốc thấy hơi căng liền bảo:
"Cậu hai ơi! anh Tú không làm gì em đâu anh tú còn hái hoa đẹp cài đầu em với cho em kẹo nè"
Thái Hanh đã nổi giận vì nãy ông, bà Kim mới đi huyện về mua cho cậu con trai bịch bánh và kẹo để ăn Thái Hanh vui lắm xin ba má đem qua cho Chính Quốc ăn cùng nào ngờ không thấy Chính Quốc ở đâu nghe má Quốc nói là có Tú qua rủ Quốc đi ra cây đa cuối làng chơi rồi liền tức tốc chạy ra thì thấy Quốc cầm kẹo ăn ngon lành còn Tú thì ngồi xem Quốc hai người cười nói rất vui vẻ. Liền cảnh cáo Tú:
"Tao không cho mày đụng vào Quốc của tao"
"Nhưng tao vẫn cứ đụng đấy, Quốc là của tao không phải của mày"
Thái Hanh nổi giận liền lao vào đánh Tú, Tú vì cũng là 'công tử' nhưng Thái Hanh được học võ nghệ còn Tú thì không nên không biết làm sao để đánh trả liền xách dép mà chạy về không ở đẳng lại bị đánh tiếp.
Thái Hanh giận quá thấy Tú chạy cũng liền mặc em mà bỏ về. Biết cậu giận em liền chạy theo, Thái Hanh lớn hơn và cao hơn em cũng khá nhiều cậu chỉ đi nhanh mà em bé bé nên phải chạy nhanh mới đuổi kịp cậu.
"Cậu ơi! cậu giận em hả"
Chính Quốc mở lời hỏi Thái Hanh
"...."
Thái Hanh vẫn cứ im lặng mà đi tiếp Chính Quốc cũng chỉ biết im lặng và không nói gì nữa. Vì một hồi lâu đuổi theo cậu em đã bắt đầu mệt và ngội xuống nghỉ nhưng cậu hai vẫn cứ im lặng và đi tiếp, Chính Quốc nhận thấy cậu không quan tâm em liền sinh ra tủi mà rơi nước mắt rồi cũng ngồi ụp mặt mà khóc luôn. Thấy thế thôi chứ Thái Hanh vẫn quan tâm em lắm...
"Sao lại khóc"
Chính Quốc nghe thấy tiếng quen thuộc vừa vui vì cậu chịu nói với em rồi mà cũng tủi vì cậu không quan tâm và còn giận em...
"Cậu giận em, cậu không quan tâm em nữa"
Vừa nói Chính Quốc càng khóc to hơn. Thấy cục cưng của mình khóc cậu dù giận cũng phải ngồi xuống mà dỗ em.
"Chính Quốc ngoan không khóc nữa cậu xin lỗi!"
Chính Quốc thấy Thái Hanh nói vậy cũng ngoan ngoãn mà nín khóc.
"Cậu còn giận em không?"
"Còn"
Bé bé lại rơi nước mắt nữa rồi nghe Thái Hanh nói cậu còn giận em thì liền khóc. Đúng thật cậu ấm này rất sợ bé nhỏ kia khóc vì cưng quá rồi tuy còn giận nhưng cũng phải dỗ em bé kia thôi.
"Quốc ngoan không khóc nữa cậu sẽ hết giận em"
Chính Quốc liền im bặt không còn thút thít một tiếng nào nữa
"Cậu nói đó đừng giận em nữa nha"
"Biết rồi mà"
"Mà cậu ơi sao cậu giận em"
Tuy là biết cậu giận nhưng thực chất em không biết vì sao cậu giận
"Cậu đi kiếm em mà em không có ở nhà nghe mẹ em nói là em được thằng Tú qua rủ đi chơi, vừa tới thì cậu thấy em lại cười nói vui vẻ với nó em biết cậu tức lắm không"
"Em xin lỗi cậu do anh Tú ảnh kêu em ra đó chơi rồi đưa em cái này hay lắm em cũng muốn chờ cậu đi nhưng anh Tú cứ dục nên em bèn đi luôn.."
"Lần sau em không được đi với thằng Tú đó nghe chưa"
"Sao vậy cậu?"
"Cậu không muốn em đi với ai khác ngoài cậu đâu"
"Dạ?"
"Vì Chính Quốc chỉ được là của Kim Thái Hanh thôi"
Thái Hanh phụng phịu nói
Chính Quốc nghe được thì cười tủm tỉm mà trả lời
"Dạ em biết rồi lần sau em sẽ chờ cậu đi cùng em nha"
Thái Hanh cũng cười mà xoa đầu em.
"À cậu ơi nãy cậu qua nhà tìm em chi á"
"Ba má cậu mới mua ít bánh với kẹo đem qua cho em mà em lại đi ăn của người khác dị đó"
"Em xin lỗi cậu mà"
"Thôi được rồi về nhà cậu cho em nha"
"Dạ"
Thế là cậu và em cùng dắt tay nhau về.
Au: Lần đầu viết nếu văn từ có lủng củng hay sai sót gì mong mọi người góp ý và bỏ qua nha. Cảm ơn mọi người và nhớ ủng hộ mình nhaaa
Đôi lời về chap1 này : nít quỷ mà đánh nhau vì bé xinh đẹp là hỏng rồi hay để au bắt bé về nuôi cho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top