Ngoại truyện 1
"LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ!!" có một cậu trai đang tức điên người vì ai đó
Chắc không nói thì mọi người cũng biết ai mà nhỉ!
"Vợ à anh có làm gì đâu" còn 1 kẻ nào đó đang làm nũng kìa
" Anh bao che cho con bao nhiêu lần nói ra nhanh!" Cậu nổ tung rồi
"9 ... 9 ..lần" anh thì đang run rẩy đây
"CÁI GÌ CƠ ANH ĐÙA TÔI CHẮC!!" nghe được câu trả lời cậu nhịn không nổi rồi
Cái gì mà nhóc con nhà cậu học tệ đến mức ăn 1đ 9 lần sao? Còn ông ba nhà nó lại bao che hết chả nói cho cậu gì cả . Hôm nay cậu lên dọn dẹp phòng nhóc con đó mới phát hiện ra .
Cậu tối sầm cả mặt muốn giã tên kế bên ra thành 100 mảnh rồi
Phản ! Phản hết rồi!!
"Papa baba à con về rồi nè con đói quá đi thôi"
"L.Ư.Ơ.N.G M.I.N.H N.A.M"cậu gằn từng tên lẫn họ của nhóc con đó
"D...ạ..d.....ạ" cậu nhóc ngơ ngác tự hỏi mình làm gì sai cơ
"CON DÁM GIẤU PA VIỆC BỊ ĂN 1 ĐIỂM À?!!" Cậu hét to lên
"C..o...n c...on" cậu nhóc hiểu rồi
Nhìn sang baba cạnh bên đang chấp tay lại đừng ngay ngắn không dám lên tiếng là hiểu số phận rồi
"Vợ à cho ba con anh ăn cơm đi mà" giọng một ai đó vang lên sự năn nỉ thê thảm
"Hừ anh còn nói" cậu lạnh lùng chả chút thương tiếc nào
"Thôi mà pa con sai rồi" cậu bé cạnh bên đang nói nhỏ
"Con vô ăn đi còn tên đó thì đừng hòng"
Cũng hiểu cậu ám chỉ ai rồi hé . Lương Xuân Trường à đến lúc anh trả nghiệp rồi , thương anh cũng không được nhưng Đáng lắm!
Quên giới thiệu nhóc con nhà vợ chồng Lương kia cậu nhóc đó đang là 6 tuổi học lớp 1 , bé tên là Lương Minh Nam hơi bị đẹp trai đó nha tóc xoăn xoăn có màu nâu nhẹ lây từ papa Vương đây mà . Này là anh và cậu nhận nuôi nhé !
"Vợ à"
Buổi tối chill nhẹ có ai đó đang gọi vợ mình ra ban công để uống trà ngắm trăng.
Chỉ ngắm trăng thôi nhé...
"Sao anh kêu em việc gì?"
Cậu trai trẻ kia cũng đáp lại
"Vất vả cho em quá rồi" anh cười nhẹ xoa đầu cậu
"Vất vả gì cơ" cậu thắc mắc
" Em đã phải hi sinh quá nhiều vì gia đình này rồi nhỉ ? Từ việc trông con , nuôi con khôn lớn , cơm nước đều là 1 tay em lo . Mỗi ngày trôi qua em càng thêm mệt mỏi không còn quan tâm bản thân nhiều rồi" anh trầm ngâm lên tiếng nhìn về người con trai anh yêu thương nhất
"Bổn phận của em mà" cậu cười nhẹ
"Không phải ! " Anh nhăn mặt khó chịu
"Chứ làm sao"
"Đây không phải là bổn phận đâu ! Em có thể không làm vì anh cưới vợ về anh phải lo là anh cuối mình xin cưới em chứ không phải là anh thuê người làm đâu mà bổn phận này nọ . Nói đúng hơn là vì Em thương anh thương gia đình này . Hiểu chưa?" Anh lại ngồi nói một tràng
"Rồi rồi vì em thương anh thương gia đình này được chưa " cậu ngán ngẩm lắc đầu cười
"Được rồi yêu em lắm vô ngủ thôi" nhận được câu trả lời vừa ý anh bật cười vui vẻ .
Anh nói đúng mà! Đây đâu phải là thứ cậu bắt buộc phải gánh vác lo liệu chứ ? Là anh cuối đầu xuống hỏi cưới cậu , là anh hứa cho cậu hạnh phúc , là anh chấp nhận mọi việc cưới cậu , bỏ ra tất cả đem cậu về bên mình bây giờ chỉ vỏn vẹn 2 từ "Bổn Phận" thì nghe có quá là không hợp lí không ?
Phải đúng hơn là vì chữ "Thương" nên cậu mới chấp nhận mọi việc , mọi thứ mà bên anh chăm lo gia đình này tất cả . Cậu không giỏi nhưng cậu hoàn hảo như anh muốn , chỉ cần vậy thôi đơn giản mà ! .
Nên nhớ đã cưới vợ thì phải yêu thương hơn quan tâm họ . Việc bếp núc trong gia đình ai làm cũng được đừng mang từ "Bổn Phận" ra áp đặt lên 1 người vợ . Họ chấp nhận bên bạn là vì họ "Thương" bạn nhưng không đồng nghĩa với việc là họ phải chấp nhận gánh vác tất cả rồi chỉ nhận lại là "Bổn Phận" trong mắt người khác . Họ rời đi rồi bạn đừng hối hận nhé !
-End
Sẽ có ngoại truyện về giận dỗi còn ai dỗi ai dỗ chưa biết=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top