Chap 40 ( End)
Vừa mở cửa ra cậu nhìn thấy một người nào đó ngồi sẵn ở giường .
Vâng là anh đó !
Cậu lúc này sốc đến mở to mồm ngơ ngác , nước mắt cậu rơi xuống từ giọt một . Anh ngước lên nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười , đưa tay ngoắc cậu về phía mình . Cậu ngoan ngoãn đi lại anh ôn tồn ôm cậu vào lòng mình , cậu lúc này như vỡ oà lên ôm chặt lấy anh mà khóc sướt mướt .
"Sao lại khóc ?" Anh nhẹ giọng hỏi
"Hic.. anh xấu... xa lắm " cậu thút thít nói ra
"Ơ kìa anh xin lỗi mà"
"Hic "
"Thôi nào ngoan không khóc" anh dỗ dành cậu
Anh đưa tay lên xoa đầu cậu còn cậu thì đang yên giấc nằm trong lòng anh .
Bình yên lắm !
Cả 2nằm trên chiếc giường nhỏ ở bệnh viện mà yên giấc . Tầm 5h chiều thì
*Cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa liên tục làm cậu thức giấc anh cũng vậy , cậu đứng dậy mở cửa ra thì thấy đám bạn của mình đang mang nhiều đồ đến thăm còn cười nói vui vẻ.
Đi thăm người bệnh đấy à?
Cả đám bước vào họ cũng ngạc nhiên khi biết anh tỉnh từ hôm qua nhưng rồi cũng vui vẻ nói chuyện . Được một lúc họ cũng về nhà bên nhau mất tiêu rồi , cậu mệt mỏi dọn dẹp cả bãi chiến trường vừa xảy ra đó để không bị bệnh viện mắng . Vừa xong xuôi anh kéo cậu về phía anh úp mặt vào vai rồi thủ thỉ
"Anh xin lỗi" lời anh nói ra khá nhỏ nhưng cậu vẫn nghe thấy
"Sao lại xin lỗi em?" Cậu ngạc nhiên vô cùng rõ người có lỗi là cậu mà
" Vì đã để em thấy nó rồi anh không phải ngoại tình đâu cô ta là ai anh còn chả biết" anh giải thích cho cậu nghe
"Được rồi em không trách chuyện đó mà . Xin lỗi vì không nghe anh nói"
"Vậy chúng ta hoà nha?"
"Được"
Cả 2 làm hoà với nhau chỉ đơn giản có vậy cũng khiến họ có lại niềm tin với nhau rồi không cần cầu kì , màu mè chỉ cần đơn giản thế này quá hạnh phúc rồi .
Còn người ôm anh tối đó là cô gái bí ẩn cô ấy thất tình uống cho lắm rượu rồi ôm lộn người
Con gái con đứa mất nết !
1 tuần trôi qua anh cũng đã được xuất viện rồi. Cả 2 thu xếp quay về nhà họ quyết định sống chung với nhau , hai bên gia đình đều đồng ý họ còn vui mừng hơn nữa . Chị của anh cũng rất hài lòng về việc này. Mỗi ngày trôi qua của anh nó rất yên bình nhưng phải lo lắng như trước mỗi ngày về nhà là thấy cậu ngồi sẵn ở ghế vừa xem Doraemon vừa ăn bánh chờ anh về . Đồ ăn thì nóng thổi cơm ngày 3 bữa , không còn là cảm giác cô đơn mỗi ngày mà hay vào đây lúc nào ngôi nhà này cũng ấm áp đến lạ thường.
Cảm ơn em!
Anh và cậu yêu nhau được 5 tháng thì đến một ngày anh quyết định kết thúc nó .
"Em ơi ra đây" anh vừa làm về đã gọi cậu
"Em đây" cậu cũng đi ra
"Chúng ta kết thúc nhé?" Anh ngỏ lời
"Anh nói gì vậy?" Cậu rưng rưng rồi
"Bằng 1 cái đám cưới nha" anh cười tươi lắm đó
Hôm đó ngôi nhà tràng ngập tiếng cười cùng những câu nói sến súa nào là
"Vợ yêu"
"Vợ ơi"
"Vợ của anh mà"
Lương Xuân Trường mất hết liêm sỉ rồi!
Đã đến ngày này , ngày mà ai ai cũng mong chờ nó .
Trước mặt là một lễ đường vô cùng sang trọng người ta nói "đời người chỉ có thể bước vào đây 1 lần mà thôi" đúng nên phải tổ chức sao cho sang trọng và xứng đáng với thanh xuân mà họ bỏ ra cho nhau .
Cậu hôm nay diện lên người một bộ đồ vest rất xinh với màu đen tôn lêm vẻ cao thượng , bên anh cũng vậy tôn lên vẻ sang trọng .
Đúng là có số phu phu mà !
Họ dắt tay nhau lên lễ đường , cùng cầm tay nhau rót rượu , cầm tay nhau cắt bánh ,... Rất nhiều giai đoạn đã diễn ra cũng đến lúc là họ phát biểu lên những tâm tình hok muốn gửi đến cho đối phương .
Ưu tiên cho Vương trước , cậu bước lên cầm lấy mic rồi nói
"Lương Xuân Trường anh biết không? Tổn thương anh mang cho em không phải là ít những điều anh bù đắp cho em nó chỉ bằng một phần mà thôi . Nhưng chẳng hiểu sao cho dù như vậy em cũng rất yêu anh . Sau bao nhiêu sóng gió cùng nhau vượt quá đến cuối cùng em cũng có thể bước lên Lễ Đường sang trọng này cùng anh nói lời hẹn thề . Em yêu anh lắm Lương Xuân Trường à , nếu anh thấy tội lỗi hãy dành lấy quãng đời còn lại em và anh chăm sóc cho nhau . Cảm ơn anh rất nhiều và cũng yêu anh!" Cậu kết thúc lại nước mắt cũng rơi . Anh cũng vậy
Đến anh , anh cầm lấy mic rồi cầm lấy tay cậu nói
"Là do sự bồng bột của tuổi trẻ mà anh đánh mất đi em hết lần này đến lần khác . Sự mất mác đó khiến anh biết được anh yêu em như thế nào , dù có kiếp sau anh vẫn muốn được yêu em thêm 1 lần nữa . Cuộc đời của anh nó vốn dĩ đã nát tan rồi nhưng từ khi gặp em anh lại làm lại từ đầu . Từ những lúc ta mới yêu , những lúc ta hờn dỗi , những lúc ta cứng đầu không chịu nói yêu với nhau anh đều nhơy rất rõ . Mỗi vết thương anh tạo ra cho em cũng vậy, anh có thể nói rằng Anh Yêu Em nhưng hay gì vậy anh sẽ chứng minh trước rồi mới nói sau . Anh muốn hành động hay lời nói như cách em từng làm với anh, lúc ta xa nhau em chưa từng nói yêu anh nhưng việc em làm luôn hướng về chỉ mỗi mình anh có lúc em hận anh như muốn đánh chết anh nhưng khi anh ở đây sẵn sàng thì em chẳng thể ra tay . Mọi việc em làm anh đều biết , anh không dám thề nhưng xin hứa chỉ yêu duy nhất Trần Minh Vương mà thôi đừng tin vào lời nói này hãy nhìn hành động của anh trước nhé . Gửi vợ yêu của anh!" Nói xong cậu đã vỡ oà rồi anh ôm lấy cậu dỗ dành . Những người đi ăn tiệc cũng ngỡ ngàng trước tình yêu của họ, ba mẹ anh cũng vậy họ biết rằng anh đã trưởng thành rồi.
Cả 2 trao nhẫn hôn nhau lập lời thề và chính thức là Vợ Chồng .
3 tháng sau
"Lương Xuân Trường!!" Tiếng của một cậu trai đang hét ầm lên trong nhà
"Vợ à bình tĩnh đi mà" còn một người nào đó đang năn nỉ muốn gãy lưỡi
"Anh đang muốn chiều hư con mình đúng không hả?"cậu đang rất tức giận bởi 2 cha con nhà nào đó
"Anh không có mà huhu" anh cũng đang cố biện minh cho bản thân
"Vậy anh nói đi sao con làm hư đồ em mà anh dám bao che hả!!?"
"Anh...anh"
"Anh còn nói được không hả!?"
"Papa à đừng giận nữa mà!"cậu nhóc nhỏ xíu nào đó chui ra nói
Đây là con của vợ chồng anh đứa bé nào anh và cậu nhận nuôi .
"Con coi chừng pa đó hừ" cậu không thể mắng được vì còn nhỏ quá
"Cả anh nữa đó"cậu liền tia qua chồng mình .
Cuộc sống của họ cứ vậy yên bình vui vẻ nhộn nhịp thế thôi!
-End Fic
Fic đã end mình sẽ viết ngoại truyện nữa nha. Mình còn vài fic đang dang dở có gì mn ghé ủng hộ mình nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top