Phiên ngoại 4 Về chung một nhà


"Cái gì cơ?"
Ông Jong dừng tay lại, ánh mắt rời khỏi những con cờ vây trên bàn, hướng về phía người con trai lớn đang ngồi trước mặt mình.
"Con nói con đang hẹn hò với một người đàn ông, là một bác sĩ, mong ba không phản đối."
"Hết Mew rồi lại tới con, hai đứa muốn làm ba tức chết đúng không?"
Ông Jong nhíu mày, đặt mạnh con cờ trong tay xuống bàn cờ bằng gỗ.
"Con không muốn mang chuyện này ra đùa, con cũng chưa bao giờ có ý định sẽ khiến ba phải tức giận. Nhưng như ba thấy đấy, hôn nhân của Mew và Hideko với hôn nhân của Mew với Gulf, nó hoàn toàn khác nhau."
Chủ tịch Jong im lặng, hắn tiếp tục bình tĩnh nói.
"Con mong sau chuyện của em trai con, ba sẽ hiểu ra và bớt cứng nhắc lại, nhưng có vẻ ba vẫn còn khó khăn với việc này lắm thì phải?"
Hắn từ tốn đặt quân cờ xuống, thản nhiên nhấp một ngụm trà hoa cúc ở bên cạnh.
"Con yêu cậu ta tới mức nào?"
Ông Jong nghiêm giọng, lại một lần nữa mạnh mẽ hạ cờ xuống.
"Bằng tất cả những gì con có."
Phản ứng với câu hỏi là 0,01 giây.
Ông Jong không nói gì thêm, tiếp tục ván cờ của mình với con trai trong im lặng.
Cuối cùng, Jin hạ một nước chiếu tướng thật đẹp, ông Jong cũng im lặng đứng dậy, đi vào trong nhà. Đương nhiên là trước khi rời đi, ông không quên để lại một lời nhắn cho con trai cả.
"Mai tới ăn cơm, bảo Gulf với mẹ con nấu nhiều món ngon một chút."
Seo đành hoãn lại chuyến đi của mình và cậu người yêu bởi đây là cơ hội khó khăn hiếm có, anh không thể để nó bị tuột mất được. Anh đã chứng kiến cuộc tình của Mew khi bị ông Jong ngăn cấm cùng phản đối dữ dội ra sao, anh biết bản thân có thể sẽ mạnh mẽ và vượt qua được như cách mà Gulf đã làm, nhưng anh lại sợ việc Mew của anh bị tổn thương.
Ngay khi hắn gọi điện cho anh vào buổi chiều, nói ba muốn gặp mặt anh, muốn anh tới ăn cơm cùng gia đình hắn, tim anh như sắp phá vỡ cả lồng ngực để nhảy ra ngoài. Bất ngờ, vui sướng, ngỡ ngàng, Seo không biết phải dùng từ ngữ gì để miêu tả thứ cảm xúc lúc ấy, chỉ biết rằng từ cuộc điện thoại hôm qua cho đến nay, anh vẫn chưa thể thôi run rẩy.
"Anh làm sao mà lại thất thần như vậy?"
"Đêm qua ngủ có ngon không? Không bị lạ chỗ chứ?"
Jin lắc đầu, dịu dàng ôm lấy eo người kia từ phía sau, ôn như đặt cằm lên vai anh, môi không kìm được mà hôn nhẹ lên vai anh một cái.  Seo dịu dàng nắm lấy hai bàn tay đang đặt trước bụng mình, đầu hơi nghiêng nhẹ tựa lên mái tóc nâu nhàn nhạt đang đặt trên vai mình, ánh mắt không thể rời khỏi hình ảnh đang phản chiếu trong gương.
"Chỉ là một bữa cơm thôi đúng không?"
"Anh có thể xem như là ra mắt nhà chồng cũng được."
Hắn nhẹ hôn lên má anh, trong mắt tràn ra không biết bao nhiêu là cưng chiều cùng ôn nhu.
Seo bật cười, giục người đang ôm mình mau đi thay quần áo rồi cùng nhau trở về Jong gia. Trên đường đi anh cũng không quên cùng gã ghé vào tiệm bán hoa cùng tiệm bán quả, mua chút đồ tới gọi là quà ra mắt.
Trong lòng ôm bó hoa nhưng mắt liên tục nhìn lên gương chiếu hậu trong xe, Seo chỉnh tóc đủ kiểu, vừa chỉnh vừa than vãn hôm nay mặt có chút sưng, không được đẹp trai như mọi ngày, mong rằng mọi người sẽ bỏ qua cho anh. Jin ngồi bên cạnh chỉ biết ôn nhu cười, một tay đánh lái một tay nắm lấy tay người kia vuốt ve, trong đầu không ngừng khen anh bạn trai mình đáng yêu.
"Anh lúc nào cũng đẹp trai trong mắt em hết, nên anh không cần lo lắng đâu."
"Ba mẹ cậu sẽ nghĩ như vậy chắc? Mắt họ đâu có như mắt cậu."
"Nhưng anh là người yêu em. Đẹp với em là được rồi, còn muốn đẹp với ai."
Jin dịu dàng nắm tay anh đưa lên hôn nhẹ mắt vẫn tập trung nhìn thẳng lái xe. Đây chính là một trong những hành động và góc nhìn làm Seo mê đắm nên dù có muốn cãi lại hắn thì cũng không thể, bởi anh đang bận ngắm bạn trai tổng tài của mình rồi, hơi đâu mà cãi nữa.
Nhanh chóng, biệt thự của Kim gia hiện ra trong tầm mắt, tim Seo bỗng nhiên đập mạnh không tưởng được. Đây không phải lần đầu anh tới đây, thậm chí lần đầu đặt chân tới biệt thự này anh còn chẳng hề lo lắng lấy 1 chút nào cả. Có lẽ bởi vì những lần ấy anh tới với tư cách là một bác sĩ, sắp tới đây anh bước vào ngưỡng cửa biệt thự với danh nghĩa là bạn trai của Jin, lo lắng cũng là lẽ phải thôi.
"Jin."
Seo giật mình, anh nhìn chằm chằm hắn, trong đáy mắt long lanh một vài tia lo lắng.
Jin cũng không nói gì thêm, nhẹ nhàng ôm lấy anh, vuốt ve mái tóc mềm mượt của người trong tim, giọng nói trầm trầm nói nhỏ bên tai anh như an ủi.
"Đừng lo lắng gì hết, chỉ cần nắm tay em thôi."
Anh mỉm cười rồi gật đầu, kiên định cùng hắn xuống xe, tay trong tay bước vào nhà.
"Anh, bác sĩ Seo."
"Ồ, chào cậu Mew."
Anh khẽ mỉm cười, ái ngại vẫy tay chào gã. Mọi lần Seo cứ gặp gã là buông ra mấy câu đùa khiến cả gã lẫn cậu đều phải đỏ mặt, hôm nay đứng chung một chỗ với anh trai gã bỗng dưng lại hiền lành đến lạ. Đây phải chăng chính là đang gây ấn tượng ban đầu với phụ huynh?
"Bác sĩ Seo, anh mau vào đây đi, cứu tôi."
Gulf từ trong bếp chạy ù ra túm lấy tay anh kéo vào bếp. Hôm nay cậu làm món xào mà trước đó bác sĩ Seo đã dạy cậu nhưng cái vị khi nếm ra nó lạ lắm, may thay bác sĩ Seo vừa tới, cậu lập tức cầu cứu anh trong lúc mẹ Jong đang ra ngoài mua thêm chút nguyên liệu cho món ngọt.
Seo xắn tay vào bếp, mọi thứ đều tươm tất ngay, Gulf nếm lại món xào kia thì nức nở khen ngon, ôm chầm lấy anh bác sĩ đẹp trai cảm ơn rối rít trong khi đó hai anh em kia mặt đã sớm đen lại như than từ khi nào.
Mất không quá lâu để chuẩn bị bữa trưa, ông Jong sau khi ngồi ngâm thơ ngoài vườn cùng hai cậu con trai thì cũng trở vào trong nhà, bà Jong cùng cậu con dâu út và anh con dâu tương lai cùng lúc cũng nấu xong bữa trưa, nhanh tay dọn ra một bàn tươm tất.
"Cháu cứ ăn tự nhiên nhé."
Bà Jong vui vẻ hướng về phía Seo, thậm chí còn đẩy một đĩa thức ăn gần hơn về phía anh như muốn khích lệ anh ăn nhiều một chút, Gulf cũng biết ý liền đặt đĩa xào về phía ông Jong vui vẻ lên tiếng.
"Ba thử món này đi ạ, là bác sĩ Seo làm đó ạ, ngon lắm ba."
Mọi người vui vui vẻ vẻ dùng bữa, Seo cũng phần nào được thả lỏng bởi bầu không khí không mấy nặng nề, tuy nhiên ông Jong lại chẳng hề nói gì với anh, trong bàn ăn cũng chỉ lên tiếng đôi ba lần với hai cậu con trai ruột.
Kết thúc bữa ăn liền tới phần ăn tráng miệng, cả nhà ngồi ngoài phòng khách cùng ăn món bánh flan ngọt do tự tay Gulf làm, Mew cũng mẹ Jong cứ liên tục khen, trong khi Jin cùng ông Jong cùng nhau uống trà.  Seo cảm thấy có chút hơi căng thẳng vì rốt cuộc ba của hắn vẫn chưa nói gì với anh, kể cả là một câu hỏi thăm nhỏ cũng không có, có phải anh biểu hiện gì không tốt không?
"Mọi người cứ vui vẻ đi, ba ra sau vườn xem đàn cá một chút."
"Để anh Seo đi cùng ba đi ạ, anh ấy cũng thích nuôi cá cảnh lắm ạ."
Gulf chen lời xong đã thấy Seo mở to hai mắt như muốn chối bỏ trách nhiệm, nhưng biết làm sao đây, ông Jong đã ừm một tiếng rồi, giờ anh không đi thì có khác nào ném buổi gặp mặt hôm nay cùng công sức của những người ủng hộ anh vào thùng rác.
Thế là Seo đứng dậy, theo bước ông Kim ra sau vườn.
"Cậu là vị bác sĩ đã khám và phụ trách khi Hideko và Gulf sinh sao?"
"Dạ vâng thưa bác."
"Cậu làm bác sĩ được bao nhiêu năm rồi?"
"Gần 10 năm ạ."
"Gia đình cậu thì sao?"
"Mẹ cháu mất lâu rồi ạ, còn ba cháu đã không còn liên lạc với cháu nữa, đó cũng là chuyện không hay ho gì, cháu không muốn ai phải biết về nó."
Seo từ tốn trả lời từng câu hỏi của ông, tay túa ra một tầng mồ hôi ướt đẫm, trái tim cũng đập loạn lên vì hồi hộp.
Ông ấy đứng xoay lưng lại với cậu, tay không ngừng rải thức ăn cho cá xuống hồ nước nhỏ trong sân, những con cá koi có đủ màu sắc cứ chầm chậm bơi lội trong làn nước trong suốt, sự im lặng bao trùm lên hai người đàn ông, tới nỗi gió thổi qua cũng có thể nghe thấy tiếng lá xào xạc.
"Cậu yêu con trai tôi tới mức nào?"
"Bằng tất cả những gì cháu có."
Giống y như đúc.
Cả con trai ông lẫn cậu bác sĩ này đều trả lời ngay tức khắc sau khi ông hỏi, câu trả lời cũng giống nhau một cách vô cùng hoàn hảo. Không thể có chuyện con trai ông hay con dâu Kanawut nói ra câu hỏi được vì câu hỏi này là hoàn toàn ngẫu nhiên.
"Tôi có hai thằng con trai, Mew đã là người đồng tính rồi, tôi chỉ còn hy vọng ở Jin."
"Dạ"
"Nhưng đến cả nó hôm qua cũng báo với tôi rằng nó đang hẹn hò với một người đàn ông, làm bác sĩ, khẳng định rất chắc chắn về mối quan hệ này. Cậu có biết tâm trạng tôi như nào không, cậu Seo?"
"Cháu xin lỗi bác, cháu không biết ạ."
"Tôi đã rất thất vọng."
Ông xoay người nhìn anh.
"Nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì được."
Giọng ông bỗng dịu lại, Seo đang cúi đầu liền ngẩng lên nhìn người đàn ông đã có tuổi trước mắt.
"Lỗi không phải của Namjoon, cũng không phải của Mew. Tôi là cha nhưng tôi không thể sinh tính cho chúng nó, chúng nó có là đồng tính thì vẫn là con trai tôi."
"..."
"Jin nó là người cầu toàn trong công việc nhưng lại hậu đậu trong cuộc sống, tôi mong rằng sau này cậu có thể thay tôi, thay mẹ nó chăm sóc cho nó. Tôi không mong gì hơn nữa ngoài việc nhìn thấy con mình được hạnh phúc."
Ông mỉm cười, nhìn về phía anh.
Đây là lần đầu tiên Seo được nhìn thấy chủ tịch Jong mỉm cười, một nụ cười an tâm và tin tưởng. Anh không biết phải phản ứng ra sao bởi ngay lúc này mọi chuyện thật sự khó tin, anh cứ nghĩ mình sẽ bị ông phản đối rất gay gắt, thậm chí anh đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời lăng mạ nhục nhã từ ông, nhưng như này...
"Seo"
Anh giật mình quay lại, hai mắt lại càng thêm long lánh vì làn nước mỏng.
"Anh đồng ý lấy em nhé?"
Jin từ khi nào đã quỳ một gối xuống sau lưng anh, trên tay là một hộp nhung chứa một chiếc nhẫn nạm kim cương lấp lánh, ánh mắt chân thành cùng nụ cười lộ hai má lúm quen thuộc khiến tim anh dậy lên một cỗ ấm áp.
Anh nhìn hắn, nhìn mọi người đang đứng nhìn từ phía trong nhà, rồi cuối cùng nhìn ông Jong, trong ánh mắt như chứa thầm một câu hỏi.
"Cháu có thể đồng ý chứ ạ?"
"Từ này cậu có thể gọi ta là bố chồng."

"Màn cầu hôn hôm nay của anh Namjoon thật khiến em ngưỡng mộ mà."
Gulf vừa để gã sấy tóc cho vừa nhắm mắt nghĩ lại cảnh cầu hôn ban sáng, ngọt ngào cười đến ngây ngô. Mew cưng chiều sấy tóc cho cậu, năm ngón tay dịu dàng xoa xoa rối mái tóc đen mềm mượt còn hơi ướt của cậu, cẩn thận sấy khô tóc cho cậu, từ đầu đến cuối đều im lặng nghe cậu luyên thuyên.
Xong xuôi, gã đem máy sấy cất vào tủ rồi ôm bảo bối thơm tho vào lòng, liên tục hôn lên hai bên má hồng hào của cậu.
"Vậy để mai anh cầu hôn em tiếp nhé?"
"Khùng điên, anh cầu hôn em hai lần rồi còn gì, lần thứ ba này em sẽ không đồng ý đâu."
"Em chắc chưa bé con?"
"Chắc."
Mew đen mặt, lập tức đè người bên cạnh xuống dưới thân, giọng nói lẫn ánh mắt đều thay đổi đến chóng mặt, môi mỏng mềm mại thì thầm bên tai cậu.
"Thế này là phải phạt em rồi, dám từ chối anh."
Tiếng cười đầy ngọt ngào vang lên trong căn phòng ngủ rộng của cả hai người, dưới ánh trăng cùng ánh đèn nhàn nhạt, một lớn một bé đùa nghịch với nhau trên giường đến là hạnh phúc, khiến trăng sáng ngoài cửa cũng phải ghen tị.
END.
#KyoKyoLoveMewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top