Chap 39 Bắt cóc

"Ai đưa con qua đây?"
"Dạ bố Mew ạ."
"Sao ba không thấy bố con đâu?"
Gulf vừa dẫn Sena vào nhà vừa dịu dàng hỏi chuyện, trước mặt trẻ con cậu không muốn góc khuất của người lớn làm ảnh hưởng.
"Bố bảo đang khó gặp mặt ba sợ ba giận nên bố dẫn con tới cửa, chờ con vào rồi bố đi luôn"
Cậu nhìn Sena mà có chút áy náy, một phần trách bản thân, chín phần trách Mew Suppasit. Gã chắc lại nói gì với con bé rồi nếu không Sena đã không phản ứng như vậy. Nhưng rất nhanh công chúa nhỏ đã vui vẻ trở lại khi chơi cùng Bánh Bao nên cậu cũng không phải lo lắng nhiều. Sena mới tới được 5 10 phút thì cậu đã dẫn hai đứa nhỏ xuống hầm gửi xe rồi vì dù sao cũng sắp tới giờ bắn phao hoa rồi, phải đi nhanh một chút nếu không sẽ không kịp mất.
"Chết rồi. Điện thoại của ba"
"Ba lên nhà lấy đi ạ, con với Sena sẽ ở đây chờ."
"Được không? Đứng đây chờ ba nhé? Hai đứa đừng đi đâu đấy."
Dặn dò hai bạn nhỏ xong thì cậu chạy vội lên trên nhà để lấy điện thoại, sau đó Gulf lại chạy hết sức bình sinh xuống hầm để xe nhưng lúc này đã chẳng thấy hai bạn nhỏ đâu nữa rồi.
Cậu chạy đi khắp hầm tìm hai bạn, thậm chí cả sảnh chung cư rồi tới cả sân đằng sau cũng lục tung lên hết, vẫn là không thấy Bánh Bao cùng Sena đâu cả. Cậu lúc này mới chạy tới chỗ bảo vệ xin phép xem lại camera giám sát, trên mặt đã in rõ sự hoảng loạn. Anh bảo vệ cũng rất nhanh đã tua lại camera cho cậu xem, trên màn hình nhỏ xuất hiện hình ảnh của cậu và hai đứa nhỏ mới xuống hầm để xe, sau khi cậu rời đi khoảng 2 phút thì có một người phụ nữ đi tới. Cô ta bịt khẩu trang kín mít nên cậu không thể nhận diện ra đó là ai, âm thanh camera thu được cũng quá nhỏ nên cậu chẳng biết cô ta cùng hai bạn nhỏ nói gì.
"Anh tăng hết cỡ âm thanh chưa ạ?"
"Nó chỉ thu được từng nay thôi thưa cậu."
Đúng lúc này, từ đằng sau xe cậu nhảy ra hai tên thanh niên mặc vest đen cùng đeo kính râm, mỗi tên dùng một thứ trắng trắng như khăn lau chụp vào mũi hai bạn nhỏ, rất nhanh cả Bánh Bao và Sena đều lịm đi trong vòng tay của hai tên đô con, chúng bế hai bạn nhỏ đi và người đàn bà ấy cũng theo hai tên đó rời khỏi hầm để xe.
"Anh làm ơn tua chậm lại đoạn này giúp tôi với."
Gulf nhìn lên camera phía cổng khi chiếc xe màu đen ấy phóng qua, chuyển động đã được tua chậm nên cậu có thể thấy rõ biển số xe của chiếc xe đó. Cậu lập tức ghi lại rồi gọi điện báo cho Mew Suppasit cùng người nhà, bản thân Gulf Kanawut cũng chẳng còn giữ nổi bình tĩnh nữa mà lập tức lấy xe phóng tới đồn cảnh sát trình báo sự việc.
Sự sợ hãi tột độ cùng lo lắng đến rối lên khiến cả người cậu túa ra biết bao nhiêu là mồ hôi, cậu không gây thù chuốc oán với ai, cũng chẳng thân thiết với người phụ nữ nào, tại sao lại có kẻ muốn bắt cóc con cậu? Và cả Sena nữa. Rốt cuộc chúng là ai?

"Chị có chắc là muốn để nó tìm thấy mình không ạ?"
"Chắc chứ! Muốn dụ được cọp to thì phải cần tới những con nhỏ."
Người phụ nữ nọ tháo khẩu trang cùng mắt kính ra, ả ta vuốt ve má của hai bạn nhỏ đang ngủ say ở trên ghế rồi nở một nụ cười thâm hiểm, đôi môi đỏ đậm rít lên từng chữ cay nghiệt.
"Đừng trách ta độc ác, muốn trách thì hãy trách Mew Suppasit và Gulf Kanawut hai đứa nhé."
Sau đó ả ta đanh mặt ra lệnh cho tài xế
"Tăng tốc đi! Nhanh nhanh tới căn nhà hoang đó cho tao."
Và thế là chiếc xe ấy phóng đi trên đường cao tốc láng mịn, tiến thẳng tới ngoại ô Băng Cốc.

Mew nghe điện thoại xong thì lập tức quay xe, lao trở về chung cư của cậu ngay lập tức. Cùng lúc, thật vừa vặn gã và cậu gặp nhau ở cổng chung cư, cả hai cùng nhau tới đồn cảnh sát, cậu đem đoạn băng ghi hình trích từ camera chống trộm ra cho cảnh sát xem trong khi gã thì tận lực kêu thư kí Choi mau nhờ người điều tra biển số.
Rất nhanh sau đó sở cảnh sát đã phát lệnh truy tìm chiếc xe hơi kia nhưng kết quả nhận được thì thật sự không thể ngờ tới. Sau 2 tiếng kể từ khi lệnh truy tìm chiếc xe được phát ra, một người đàn ông làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần đường cao tốc đã gọi điện tới cho sở cảnh sát trình báo về sự việc chiếc biển số xe được vứt ở gần cửa hàng tiện lợi. Cảnh sát cùng Mew lẫn Gulf đều tới cửa hàng tiện lợi đó để xác thực lời khai thì tất cả những gì nhận được chỉ có một cái biển số đã bị tháo ra cùng một đoạn ghi hình ngắn của camera cửa hàng tiện lợi.
"Đúng là có một người phụ nữ ấy tới mua một bao thuốc lá cùng vài chai rượu tầm 1 tiếng trước, sau đó thì tôi có đi ra ngoài để làm một hơi thuốc lá cho khuây khỏa tinh thần thì thấy bên cạnh tường cửa hàng là một chiếc biển số xe. Thấy nó là biển số cảnh sát đang truy tìm nên tôi gọi điện tới báo cáo."
Người đàn ông vừa chờ cảnh sát tua lại camera vừa trình báo.
Gulf Kanawut cùng Mew Suppasit lúc này như đang ngồi trên đống lửa, sự lo lắng đã bị đẩy lên đến tột cùng, cậu có thể cảm nhận rõ cả người mình đang run lên mãnh liệt như thế nào khi thấy người đàn bà đó xuất hiện trên camera. Lần này cô ta không đeo khẩu trang nữa mà chỉ đeo kính râm chiếc mũ vành lớn vẫn như cũ được đội ngay ngắn nên vẫn rất khó để nhận diện kiểu tóc đôi môi đánh son đỏ đậm của cô ta là đặc điểm nhận dạng rõ nhất hiện tại nhưng nó cũng là quá ít đối với đội cảnh sát cũng như cậu và gã.
"Anh Jong và cậu Traipi đây có gây thù chuốc oán với người phụ nữ nào không?"
"Không."
"Không ạ."
"Hai người có bao giờ bị theo dõi bởi người phụ nữ nào chưa? Hay là hai bé có bao giờ bị người lạ bám đuôi chưa?"
"Chưa."
Mew chắc nịch trả lời trong khi đó Gulf thì có vẻ lưỡng lự hơn rất nhiều.
"Cậu Traipi?"
"Thật ra"
"Bánh Bao, con lấy đâu ra con gấu bông này vậy?"
"Dạ là một cô xinh đẹp đã cho con."
Bánh Bao vừa nói vừa tung tăng ôm con gấu bông mềm mại còn thơm mùi nước hoa thoang thoảng. Cậu khẽ nhíu mày, tiến tới nắm lấy tay bé con, dịu dàng ngồi xuống trước mặt con hỏi chuyện.
"Ba đã nói là không được nhận đồ của người lạ mà."
"Con giúp cô ấy nhặt đồ nên cô ấy mua cho con mà. Cô xinh đẹp làm rơi ví nên con nhặt giúp cô ấy, cô ấy nói muốn mua gấu bông để trả ơn."
"Là cậu bé đã giúp tôi nhặt lại ví nên tôi đã mua cho cậu bé con gấu đó, cậu đừng mắng cậu bé ấy nhé."
Một người phụ nữ từ đâu xuất hiện, chẳng biết từ khi nào đã đứng trước mặt cậu và bé con. Gulf đứng dậy, mỉm cười cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt trong khi bạn nhỏ Jeon thì cứ hí ha hí hửng kéo tay người phụ nữ ấy.
"Cảm ơn cô xinh đẹp nhiều nhiều nha. Bánh Bao thích lắm ạ."
"Haha, con thích là cô vui rồi."
"Nghe giọng cô thì có vẻ cô không phải người Thái Lan?"
Gulf hơi ngại ngùng hỏi thăm người phụ nữ. Cô ấy cười đáp lại cậu, một nụ cười rất tươi và trông cũng rất quen mắt.
"Vâng, tôi mới sang đây định cư, tôi học tiếng cũng chưa vững lắm nên giọng tôi hơi có gì cậu bỏ qua cho tôi nhé."
Và từ hôm đó trở đi người phụ nữ ấy thường xuyên tới quán của cậu nhiều hơn, mỗi lần gặp Bánh Bao cũng rất thân thiện mà chơi cùng với bạn nhỏ, Gulf cũng không nghi ngờ gì, lúc nào cũng chào đón cô ta và Bánh Bao cũng rất quý cô ấy.
"Em có biết tên của cô ta không?"
"Hình như là Yuuki"
"Em còn nhớ khuôn mặt của cô ta không?"
Gulf gật đầu, Mew liền đề nghị cảnh sát cho cậu phác họa lại chân dung cô gái đó vì cậu vẽ rất đẹp, cảnh sát ngay lập tức đồng ý và cậu cũng bắt tay phác họa lại chân dung cô gái tên Yuuki kia. Bức chân dung hoàn thành, Gulf quay qua nhìn Mew với một chút hi vọng lẻ loi.
"Anh có quen cô ta không?"
"Cô ấy là chị gái của Hideko..."

Trước căn nhà gỗ bỏ hoang trên núi là một chiếc xe hơi đen đã gỡ biển số, hai gã đàn ông mặc đồ đen bế trên tay mỗi người một đứa trẻ theo sau một người phụ nữ tiến vào trong căn nhà. Chúng để hai đứa trẻ nằm ngủ trên một chiếc bàn tròn đã cũ đầy bụi rồi dùng dây thừng loại nhỏ trói hai tay hai chân của hai đứa nhỏ lại.
Yuuki đứng một bên vừa hút thuốc vừa nhìn bọn đàn em thao tác, trong mắt không có chút tia nào xót xa hay thương cảm cho hai đứa nhỏ bị trói.
"Giờ sao đây chị? Chúng nó báo cảnh sát rồi."
"Để tụi nó báo."
Cô ta đi tới gần hai đứa nhỏ, dùng điện thoại chụp lại một tấm ảnh thật nét rồi gửi tới một số điện thoại, trên miệng không thể ngừng kéo lên một nụ cười thỏa mãn.
"Miễn là dụ được 2 con cọp lớn ấy tới đây còn lại tao không quan tâm."
"Chị Yuuki, vậy khi lũ trẻ tỉnh lại thì sao?"
"Tao sẽ khác biết tự lo liệu, chúng mày ra bên ngoài canh đi."

Mọi người cùng quay trở lại sở cảnh sát với chiếc biển số xe đã được tháo ra, đương nhiên là cả Gulf cùng Mew cũng đều theo cảnh sát về sở. Suốt 3 tiếng kể từ khi hai đứa nhỏ được thông báo là bị bắt cóc cả cậu lẫn gã đều như ở trên đống lửa người lớn trong nhà cũng chẳng thể ngồi yên, liên tục gọi điện thoại cho cậu, thậm chí họ còn kéo tới sở cảnh sát để hỏi rõ mọi chuyện.
Trấn an người nhà còn chưa xong Mew đã nhận được tin nhắn của chị vợ cũ kèm theo một bức ảnh. Ngay khi nhìn thấy hai đứa con đáng yêu của mình đều bị trói lại và chụp ảnh đang nằm ngất đi, sự giận dữ trong người gã như bùng phát Mew ngay lập tức gọi điện cho người đàn bà ấy, trong lòng không ngừng nguyền rủa cô ta, muốn cô ta mau bắt máy.
"Yuuki cô đang làm cái trò gì vậy? Mau thả hai đứa nhỏ ra"
Không khí xung quanh gã lúc này im phăng phắc, một nhân viên cảnh sát liền ra dấu cho gã hãy bật loa lên để cảnh sát có thể dễ dàng lần theo dấu vết cuộc gọi mà truy tìm người đàn bà ấy, Mew cũng rất nhanh chóng hợp tác theo và vừa vặn khi gã mới bật loa ngoài lên thì người đàn bà ở đầu giây bên kia cười đến ngạo nghễ.
[Thả hai đứa nhỏ ra? Không đời nào, chúng đáng yêu như vậy, tôi muốn đưa hai đứa bé này về Nhật làm con nuôi.]
"Đừng nói mấy chuyện vớ vẩn nữa, cô đang ở đâu? Mau thả con tôi ra."
[Tôi muốn dẫn Sena đi gặp mẹ của nó một chút, Mew Suppasit anh vội vàng cái gì?]
Nghe tới đây trái tim của Gulf lẫn gã đều trở nên lạnh buốt.
[Hideko của tôi đang rất cô đơn, nếu có Sena tới chơi cùng chẳng phải sẽ rất vui sao? Cả bạn nhỏ Bánh Bao nữa.]
"Thả Bánh Bao của tôi ra. Bằng không tôi sẽ không tha cho cô đâu."
Gulf Kanawut gầm lên, hai tay phải siết chặt lại để ngăn cản sự tức giận.
[A, có phải cậu Traipi không nhỉ? Haha, tôi bắt đầu nhớ cà phê cậu pha rồi, cậu pha cho tôi một tách được không?]
"Tôi không đủ kiên nhẫn với cô đâu, nếu dám động vào Bánh Bao của tôi, tôi nhất định sẽ không để yên cho cô đâu."
[Haha, vậy cậu định làm gì tôi đây?]
"Cô"
[Gulf Kanawut cậu và Mew Suppasit tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời tôi thì hai đứa nhỏ sẽ được bình an vô sự. Còn nếu chối đối lại tôi, tôi sẽ gửi hai đứa nhỏ xuống chơi với em gái mình đấy.]
Nói xong lời đó Yuuki trực tiếp ngắt máy trước sự bàng hoàng của hàng chục con người ở sở cảnh sát. Ngay sau đó, điện thoại Mew nhận được 1 tin nhắn tới từ cô ta, vẫn kèm theo ảnh của hai đứa nhỏ đang ngủ say.
[Chỉ hai người, Mew Suppasit cùng Gulf Kanawut tới địa chỉ tôi gửi. Nếu có bất kể một ai khác đi theo tôi sẽ lập tức ra tay với hai đứa nhỏ. Nhớ lấy.]

"Nhức cái đầu quá"
Bạn nhỏ Bánh Bao mới tỉnh lại đã nhăn nhó rên rỉ, tới khi mắt mở ra nhìn rõ xung quanh rồi cơn đau đầu của bạn vẫn chưa thuyên giảm. Hiện tại bạn nhỏ đang ở trong một căn nhà hay một căn phòng nào đó trông rất cũ kĩ, cái đèn bóng tròn tròn ở trên trần cứ đung đưa qua lại với chút ánh sáng yếu ớt của nó, xung quanh chỗ này chỉ có một cái sofa cũ, một cái bàn gỗ cũ và một cái bàn tròn to đủ cho bạn nhỏ Bánh Bao cùng Sena nằm.
Bánh Bao lúc này mới nhận ra bản thân cùng Sena đều đang bị trói, bé con có chút sợ hãi lay lay bạn dậy trong mắt đã sớm rưng rưng nước mắt rồi đây là đâu thế này, sao bé con với Sena lại ở đây?
"Sena, Sena, Sena ơi, dậy đi dậy đi, đừng ngủ nữa mà."
Cậu bé dùng người tì vào người bạn lay thật mạnh, vừa lay miệng vừa không ngừng gọi người kia dậy, may mắn là thuốc mê cũng đã hết tác dụng nên chỉ sau một lát Sena cũng đã tỉnh lại.
"Đau đầu quá bố ơi"
Sena mơ màng tỉnh dậy, mới mở mắt ra đã thấy gương mặt Bánh Bao phóng to trước mắt, rất mừng rỡ nhưng mắt lại rơm rớm một tầng nước.
"Sao lại là cậu thế? Cậu khóc à? Bố Mew đâu? Ba Gulf nữa."
"Hai đứa tỉnh dậy rồi sao?"
Bánh Bao giật mình quay về phía cửa.
"Cô Yuuki"
Yuuki Satoshi mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt chai rượu xuống bàn.
"Cô Yuuki ơi, cởi trói cho bọn cháu với bọn cháu bị bắt cóc hay sao á, người xấu trói bọn cháu. Cô Yuuki thả bọn cháu ra với."
Bánh Bao nói một lèo, vừa nói vừa gồng người để Sena dựa vào mình mà ngồi dậy. Sena lúc này tỉnh táo rồi mới nhận ra tình hình của bản thân hiện tại, mắt cũng bắt đầu đỏ ửng lên, cô bé cũng mếu máo cùng cậu kêu cứu người phụ nữ trước mặt.
"Cô ơi, cởi trói cho bọn cháu với huhu."
Yuuki tiến lại gần hai đứa nhỏ, cúi người véo nhẹ lên má của hai đứa rồi xuýt xoa lên tiếng.
"Cô xin lỗi nhé, nhưng cô không thể cởi trói cho hai đứa được."
"Tại sao thế ạ? Cô ơi cởi trói cho bọn cháu đi, lỡ người xấu về thì sẽ không kịp mất cứu Bánh Bao và Sena với."
"Đúng là sẽ rất tệ nếu người xấu ấy về nhỉ?"
Yuuki buồn bã nhìn hai đứa nhỏ. Giây tiếp theo cô ta dùng tay mỗi bên bóp má một bạn nhỏ nâng lên, ý cười nham hiểm trên môi đã dần lộ rõ, tuy nhiên giọng nói của cô ta vẫn ám một màu buồn bã xen chút chế giễu.
"Nhưng tiếc quá, người xấu ấy lại về mất rồi."
Hai đứa nhỏ ngơ ngác nhìn người lớn, nước mắt bắt đầu chảy ra vì đau, móng tay của cô Yuuki đang cắm vào má mềm của hai bạn nhỏ, không đau sao cho được.
Thấy hai đứa trẻ con bắt đầu khóc, cô tả buông tay ra rồi quay trở lại với chiếc sofa cũ kĩ, an nhàn ngồi xuống mở chai rượu ra một mình ngồi uống rất thong thả, cô ta vừa bấm điện thoại vừa trò chuyện với hai đứa nhỏ đang ngồi khóc trên chiếc bàn.
"Đừng khóc, cô không thích trẻ con khóc nhè đâu."
"Huhu móng tay cô làm Bánh Bao đau Sena cũng đau nữa"
Sena nức nở.
"Ôi những bạn nhỏ tròn tròn, cô không muốn làm đau các cháu đâu, nhưng ba các cháu chậm trễ quá nên cô không còn lựa chọn nào khác."
Yuuki tỏ về buồn bã.
"Nếu ba của hai đứa không đến đây sớm, cô e là bản thân mình đành phải tự mình đưa các cháu đi."
Cô ta tỏ vẻ yếu mềm nhìn về phía hai bạn nhỏ. Sena ngó đầu ra nhìn cô ta, giọng nói có chút run run vì sợ hãi.
"Đi đâu ạ? Cô định bán chúng cháu đi ạ?"
"Không."
Yuuki đứng dậy, chậm rãi tiến về phía hai bạn nhỏ.
"Cô sẽ đưa hai đứa đi gặp Hideko."
Cô ta nâng nhẹ mặt Sena lên, cười một nụ cười đầy ám ảnh.
"Mẹ của cháu đấy, Sena."
#KyoKyoLoveMewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top