Chap 31 Ngày ngày theo đuổi cậu chủ quán


"Con có chắc là bộ này nhìn ổn không?"
Mew Suppasit vừa đứng trước gương vừa nhìn cô con gái nhỏ của mình. Bạn nhỏ cười tươi tắn rồi khẽ gật đầu, tay còn đưa lên vuốt vuốt tóc cho ba mình.
"Ba cứ tin con đi chú Gulf đẹp trai chắc chắn sẽ đổ ba cho mà xem."
Nghĩ tới cảnh cậu sẽ lại quay về bên gã và hai người cùng nhau xây dựng lại tình cảm như xưa khiến gã không thể ngừng cười được, Sena thấy ba mình như vậy thì cũng vui vô cùng.
"Ba thích chú Gulf đẹp trai lắm ạ?"
"Ừm, rất thích."
"Sena cũng thích chú ấy lắm, ba phải cố lên nha."
Được con gái yêu quý động viên như vậy Mew Suppasit đương nhiên càng quyết tâm cưa đổ cậu, thế là hai ba con một bộ dạng hùng hùng hổ hổ tới quán cà phê sách của cậu.
"Ba, ba phải mua hoa chứ ạ."
"Hoa sao?"
"Vâng, con thấy người ta hay mua hoa tặng cho người kia vào buổi hẹn hò đầu hoặc là lúc mới tán tỉnh ấy ạ."
"Vậy à?"
Xem kìa, một người đàn ông đã 30 tuổi như Mew bây giờ lại như một đứa trẻ đang mới chập chững biết yêu, còn Sena mới có 4 tuổi thôi mà đã như thể một cô gái trẻ đầy kinh nghiệm trong tình yêu rồi khung cảnh này đúng là rất đáng yêu.
Nhưng theo trí nhớ của Mew thì
"Chú Gulf đẹp trai thích ăn bánh ngọt lắm ạ?"
"Đúng rồi, chú ấy sẽ thích bánh hơn hoa đấy."
Gã còn nhớ rất rõ gương mặt rạng rỡ của cậu mỗi khi gã mua bánh ngọt về cho cậu, cả những lúc cậu giận lẫy gã nữa, thấy bánh ngọt một cái là ngoan ngoãn ngồi vào lòng gã ngay. Gã có thể quên một vài thứ trong cuộc sống của mình nhưng riêng những gì thuộc về cậu, gã chưa bao giờ quên.
Có trong tay bánh ngọt rồi, giờ chỉ còn tới quán cà phê của cậu thôi mà tại sao gã lại bồn chồn quá. Nó còn hồi hộp hơn cả lúc gã tỏ tình cậu vào 6 năm trước nữa, tại sao lại vậy nhỉ? Có phải Mew Suppasit đang sợ cậu từ chối mình không? Hay là gã sợ cậu sẽ thẳng thắn đuổi gã cút ra khỏi tầm mắt của cậu?
Lo lắng tới mức hóa thành hành động, một tay gã vừa điều khiển vô lăng, một tay lại đưa lên môi, hai hàm răng bắt đầu cắn móng.
"Ba! Không được cắn móng tay rất bẩn"
"Ờ ba xin lỗi."
"Ba đang lo lắng lắm ạ?"
"Sao con biết vậy?"
"Cái gì Sena cũng biết hết á. Ba sợ chú Gulf đẹp trai sẽ từ chối ba ạ?"
"Sena con giỏi quá, sao con biết được vậy?"
Hừm, nhìn mặt ba là con biết rồi. Nhưng ba tin con đi, ba đẹp trai như vậy chú ấy chắc chắn sẽ thích ba cho mà xem."
Gã cũng mong như vậy lắm nhưng cảm giác nôn nao vẫn cồn cào trong bụng, mồ hôi bắt đầu túa ra dù trong xe gã đang bật điều hòa mát lạnh. Rất nhanh, xe gã đã dừng cách tiệm cà phê của cậu có vài trăm mét sự căng thẳng lúc này lại càng tăng lên mạnh mẽ hơn, mặt Mew thể hiện rất rõ ràng sự bối rối, nó khiến cô công chúa nhỏ bên cạnh gã không khỏi ngao ngán.
"Ba Mew! Ba nhất định sẽ làm được! Con sẽ tiếp thêm sức lực cho ba!"
Thấy ánh mắt đầy quyết tâm của con gái, gã tự cười mình đã 30 tuổi đầu rồi sao còn có thể mềm yếu hơn đứa trẻ 4 tuổi như vậy. Gã tìm một chỗ đỗ xe rồi bế Sena xuống công chúa nhỏ ngồi bên tay phải và túi bánh bên tay trái, trang phục sạch sẽ gọn gàng mùi nước hoa thoang thoảng thơm nức, tóc tai vuốt lên thật bảnh, gương mặt lại không có lấy một góc chết, có lẽ câu nói "cha một con trông mòn con mắt" lúc này dùng để diễn tả Mew Suppasit là hợp lí nhất. À không, hai con chứ nhỉ!
Gã bước tới trước cửa quán rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào, tiếng nhạc dịu dàng lập tức chạm vào màng nhĩ. Mọi người trong quán theo tiếng chuông leng keng khi gã mở cửa mà ngẩng lên, cả nam cả nữ đều như đứng hình trước vẻ đẹp gần gũi của vị tổng tài. Bắt đầu có những lời xì xào cùng những tiếng hú hét được đè nén của các cô nữ sinh, nhanh chóng đã tạo nên một âm thanh rì rầm trên nền nhạc jazz mềm mại.
"Sun Flower coffee xin chào quý khách ạ."
Là giọng của cậu, ngọt ngào và ấm áp.
Tim Mew Suppasit lập tức đập loạn lên những dây thần kinh trong người gã căng lên như dây đàn, mồ hôi mồ kê lại chuẩn bị toát ra một cỗ trên trán.
"Con tin ba, cố lên cố lên."
Sena thì thầm bên tai gã, hai bàn tay tròn tròn nắm chặt lấy vai áo của gã.
Mew điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình rồi từ từ tiến tới quầy pha chế, nhẹ nhàng đặt túi bánh lên bàn thu ngân, trên môi nở một nụ cười ôn nhu.
"Chào chủ quán."
Giây phút nhìn thấy gã ở cửa quán, toàn bộ tế bào trong người cậu đã muốn thi nhau thét gào nhưng trong quán còn có rất nhiều khách, cậu phải giữ thái độ niềm nở và chuyên nghiệp một chút. Nên dù có biết vị khách hàng kia là ai, Gulf Kanawut vẫn tươi cười chào đón gã. Chỉ là thật không ngờ gã lại tiến tới quầy và thẳng thừng đặt một hộp bánh ngọt lên bàn như vậy, còn nở một nụ cười ôn nhu chết người nữa, gì đây, gã đang ủ mưu gì với cậu à?
"Dạ, quý khách dùng gì ạ?"
"1 ly latte và 1 ly kem dâu."
"Dạ của quý khách hết."
"Và một tách cà phê hợp với loại bánh này nữa."
Mew nháy mặt, một thứ biểu cảm tán tỉnh đầy lưu manh. Nó có thể khiến mấy em gái nữ sinh hay những cô em văn phòng đổ rạp nhưng đối với cậu, nhìn nó như một trò hề vậy, nổi hết cả da gà.
"Dạ, của quý khách gồm 1 latte, 1 kem dâu và 1 americano. Bill của quý khách đây ạ."
Nhân lúc lấy bill từ tay chủ quán xinh đẹp gã tổng tài xấu xa cố tình đụng chạm lên bàn tay trắng hồng của cậu khiến cậu giật mình vô cùng.
"Cái tên điên này muốn làm cái trò gì thế hả?"
"Bộ dạng luống cuống của em ấy đáng yêu quá"
Mew sau khi order xong thì bế theo công chúa nhỏ tới ngồi tại một chiếc bàn hai người ở gần cửa sổ, dặn dò con gái vài ba câu rồi tiến tới giá sách tìm một cuốn sách ưng mắt. Trong khi bạn Sena nhỏ thì ngồi ăn dè dặt miếng bánh ngọt mà khi nãy được mua cho ở tiệm bánh thì bạn Mew lớn lại vừa đọc sách vừa ngắm cậu chủ quán xinh đẹp. Mà nói vậy thôi chứ thật ra mắt gã có dán lên những trang sách một giây nào đâu, gã còn đang bận nhìn người gã yêu lấy đâu ra thời gian mà đọc những dòng chữ nhạt nhẽo này. Tới khi nhận ra cậu đang đi về phía mình Mew mới vội vội vàng vàng giả vờ đọc sách, trên mặt không hề lộ ra một chút nét lúng túng nào.
Gulf Kanawut đặt 2 tách cà phê với ly kem dâu xuống rồi nở một nụ cười dịu dàng, việc này thực sự không tốt cho tim gã một chút nào.
"Chúc quý khách ngon miệng."
"Gulf...à..chủ quán này, tôi chỉ gọi latte với kem dâu thôi."
"Rõ ràng quý khách có gọi thêm americano nữa mà."
"Tôi nhớ mình có nói với em rằng thêm 1 tách cà phê hợp với hộp bánh ngọt tôi để ở quầy."
"Vâng, vậy nên"
"Tôi mua hộp bánh đó cho em."
Có lẽ vì đây là lời nói từ sâu tận trong tim gã muốn nói với cậu nên gương mặt gã ôn nhu vô cùng, cảm giác sợ sệt cùng lúng túng cũng không còn nữa, trong mắt Mew Suppasit lúc này chỉ còn lại có một mình hình bóng của cậu. Trong mắt gã Gulf Kanawut vẫn luôn thật đẹp, thật dịu dàng và thật đáng yêu. Nhưng trong mắt cậu lúc này Mew Suppasit hệt như một tên gàn dở đáng ghét đang dùng mấy trò thả thính rẻ tiền.
Nể mặt Sena đang chăm chăm nhìn mình với đôi mắt to và tròn long lanh nên cậu miễn cưỡng mỉm cười, không những thế còn khẽ nghiêng đầu, một hành động rất đáng yêu đối với Mew.
"Vậy cảm ơn quý khách nhiều ạ tôi sẽ ăn nó thật ngon miệng."
Bé con Sena bên cạnh che miệng cười thích thú còn ba cô bé bên cạnh thì cười tới nỗi khóe môi sắp chạm luôn tới cả mang tai rồi. Cậu cười như vậy, đồng ý ăn bánh ngọt gã mua nữa, điều này đối với gã có khác nào liều thuốc tình yêu loại cực mạnh đâu.
"Chết tiệt Gulf Kanawut tôi lại càng thêm yêu em rồi."
"Đúng là một tên gàn dở xấu xa."
Và cũng chính vì thế mà cứ mỗi buổi chiều người ta lại bắt gặp một chiếc Mercedes-Benz màu đen sang trọng tới đỗ gần quán cà phê một vị tổng tài nổi tiếng với cô con gái đáng yêu, trong tay luôn là một hộp bánh ngọt của một cửa tiệm quen thuộc.
Gulf Kanawut muốn đấm vào mặt gã và đuổi gã đi lắm nhưng cứ bắt gặp ánh mắt của Sena là tim cậu lại mềm nhũn ra. Mỗi lần như vậy, cậu đều phải tự nhủ rằng.
"Là vì Sena tất cả là vì con bé thôi nếu không anh lập tức ăn đòn với tôi."
Mew mỗi ngày đều chăm chỉ lên đồ tới quán cà phê của cậu, đem theo chút giấy tờ công việc từ tập đoàn về để tới quán cậu ngồi làm việc. Dù cả Jung cũng không ưa nhưng gã không làm gì quá đáng cả, chỉ đơn giản là tới order cà phê rồi ngồi làm việc, hơi thái quá một chút ở khoản mua bánh ngọt tới cho cậu thôi nhưng cậu cũng chẳng từ chối bao giờ nên anh cũng không thể vô cớ mà đuổi gã đi được. Mew dù sao cũng là khách.
Không những thế, gã còn đầu tư hẳn cho Sena và Bánh Bao mỗi nhóc tì một chiếc nintendo switch để chơi mỗi khi tới quán việc này càng làm Gulf cảm thấy khó chịu vì phải nhìn thấy gã ở quán. Nhưng biết làm sao bây giờ? Nhìn hai đứa nhỏ cười đến là tít mắt bên cạnh gã như vậy cậu cũng không nỡ làm bọn trẻ mất vui.
Và chuyện này cứ tiếp diễn như vậy ngày qua ngày, tới bây giờ cũng đã là 1 tháng rồi.
Hôm nay Victory có cuộc họp ban lãnh đạo hơi muộn nên gã đưa Sena tới Sunflower có chút muộn hơn mọi khi, thậm chí còn không mua bánh cho cậu. Đừng hiểu lầm Mew đã quên là do tiệm bánh ấy hôm nay treo biển nghỉ bán nên gã đành đi tay không tới khi order còn dẻo miệng bồi thêm một câu "hôm nay không thể làm mĩ nam ngọt ngào trong mắt em rồi, thực xin lỗi em." khiến da gà của Gulf nổi lên không ngừng. Và cũng chính vì tới muộn nên gã ở lại cũng rất muộn.
Tới gần giờ ăn cơm thì bỗng có cuộc họp online khẩn cấp từ bên chi nhánh nước ngoài nên Mew đành ngồi ngay ở quán cà phê họp, trước khi vào cuộc họp còn ôn nhu gửi Sena cho cậu, nói cậu làm ơn cho con bé ăn tối cùng với vì có lẽ cuộc họp này của gã sẽ hơi lâu một chút.
Xét về mặt cá nhân thì Mew Suppasit vẫn là Mew Suppasit vẫn là tên người yêu cũ đáng ghét của cậu, cậu đương nhiên vẫn không ưa gã. Nhưng nếu xét về mặt cùng làm phụ huynh thì gã thực sự là một người ba tốt, bận tới mấy vẫn còn nhớ về con gái mình thì thực sự gã không phải một tên đàn ông tồi.
Gulf vì vậy nên nhận lời, hơn nữa Sena cũng đã quá quen thuộc với gia đình cậu rồi cũng đâu phải lần đầu con bé ăn cơm ở quán cà phê với cậu đâu, thế là cậu bế Sena đi ăn cơm cùng mình và Jung cả Bánh Bao nữa còn gã vẫn ngồi tại bàn tham gia cuộc họp.
Cuộc họp diễn ra có chút căng thẳng vì chi nhánh bên đó xảy ra vài chuyện bất ổn, quản lí bên đó cần chỉ đạo chi tiết từ gã nên thời gian gã ước tính bị kéo dài ra rất nhiều. Sena ăn cơm xong thì chơi cùng Bánh Bao tới quên trời mây rồi cả hai lăn ra ngủ từ lúc nào, Jung hộ tống hai đứa trẻ về nhà như lời cậu dặn rồi cũng không thấy quay trở lại quán nữa, khách trong Sunflower cũng vắng dần rồi vắng dần. Cuối cùng chỉ còn lại cậu chủ quán và gã tổng tài trong quán, tiếng nhạc nho nhỏ ban nãy giờ cũng đã tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng người từ laptop của gã và đôi khi là giọng nói trầm trầm nghiêm túc kia nữa.
Kết thúc cuộc họp Mew mệt mỏi thở dài. Gã vươn người, xoay khớp, lắc lắc cái cơ thể cứng đơ của mình rồi khẽ cảm thán một câu, hoàn toàn chưa nhận thức được quán đã trống không.
Đến khi nhận ra điều đó cũng đã là chuyện của 10 phút sau, khi mà gã đứng dậy đi tìm kiếm bé con cùng cậu chủ quán xinh đẹp của mình. Nhưng ngó tới ngó lui vẫn là không thấy Sena đâu, thậm chí còn không có lấy bóng của một vị khách nào, nhìn lại đồng hồ trên tay mới khiến gã tá hỏa lên vì thấy đã quá muộn.
Mew muốn tìm cậu hỏi Sena đang ở đâu nên đã ngó vào trong quầy phục vụ, ai ngờ lại bắt gặp được một chiếc chủ quán đang ngủ ngon lành với bộ đồng phục vẫn nguyên trên người.
"Xinh quá."
Mew khẽ cảm thán.
Đôi lông mi rũ xuống còn hơi cong cong, sống mũi thẳng và đẹp, làn da trắng mịn như búng ra sữa, môi đỏ hồng hơi chu chu ra, mái tóc đen được cắt gọn gàng, gương mặt của Gulf đang ngủ đúng là một thiên thần, thành công khiến trái tim Mew bấn loạn.
Vô thức vòng vào trong quầy, gã muốn nhìn gần hơn người con trai mà gã yêu bởi đã lâu lắm rồi gã mới được ngắm nhìn khung cảnh ấy. Mỗi lần được ngắm nhìn cậu say giấc là lại một lần trái tim gã vừa loạn nhịp vừa an ổn vì cậu quá đỗi xinh đẹp và vì cậu khi ngủ trong thật yên bình, nó khiến tim gã khi thì bình bịch đập, khi lại lặng như tờ một cách an yên. Và sự hạnh phúc như từ đó mà tràn ra, chạy đi khắp cơ thể gã.
"Đây chính là cảm giác khi được nhìn người mình yêu ngủ ngon sao? Ấm áp thật.."
Mew ôn nhu mỉm cười.
Tầm mắt gã bắt đầu rời từ hàng mi xuống tới chiếc mũi, sau đó liền dừng lại trên đôi môi mọng.
Gã muốn hôn cậu quá!
Chỉ đơn giản là một cái chạm môi thôi không đem theo chút dục vọng hay chiếm hữu nào cả. Gã đơn giản chỉ muốn chạm nhẹ lên môi cậu một cái, cảm thụ sự ấm áp cùng mềm mại của môi cậu, chứ hoàn toàn không có ý đồ gì cả.
Mew Suppasit cúi người hôn nhẹ lên trán cậu.
Gulf Kanawut vẫn ngủ say.
Mew Suppasit cúi người chạm môi lên má cậu.
Gulf Kanawut vẫn thở đều đều.
Mew Suppasit cúi người đặt môi lên môi cậu.
Gulf Kanawut khẽ khàng hé môi nhẹ.
Dây thần kinh của Mew đứt cái phụt, toàn bộ sự kiềm chế đều bị cậu làm cho sụp đổ. Gã thực sự chỉ muốn môi chạm môi thôi cậu làm như này rõ ràng là cho phép không là rõ ràng mời gọi gã rồi cho Mew cơ hội Mew sao có thể bỏ qua dịp này cơ chứ.
Thế là gã từ từ hôn cậu sâu hơn chiếc lưỡi xấu xa cũng bắt đầu làm loạn Gulf mê mê man man ngủ thế nào cũng lại ngoan ngoãn mà phối hợp theo, tuy hơi vụng về nhưng lại đủ làm gã say đắm. Dây dưa một hồi thì cậu mơ màng tỉnh dậy, gã cũng chầm chậm mà buông tha cho môi cậu, ánh mắt có chút đê mê nhìn người còn đang ngái ngủ.
"Bánh Bao..."
"Tôi đây.."
Nhận ra lời gọi mơ màng của mình có người đáp lại, cậu dần dần lấy lại ý thức. Cho đến khi mặt cái tên họ Jong kia hiện phóng to trước mắt, cậu mới nhận ra bản thân mình vừa làm gì, làm với ai.
Sena không có ở đây, cậu hoàn toàn có thể đánh gã.
Chát!
"Anh mới làm cái gì thế hả tên biến thái"
"Gulf à em nghe tôi giải thích đã"
"Giải thích? Giải thích cái con khỉ! Anh cưỡng hôn một người đang ngủ tôi không ngờ anh lại biến thái như vậy đấy"
"Không, không phải vậy đâu! Gulf à cho tôi được giải thích. Thật ra"
"Thật ra cái quái gì hả? Biến ngay! Biến ngay khỏi quán của tôi. Đồ biến thái chết tiệt"
Vừa nói cậu vừa đập loạn lên người gã miệng xinh không ngừng la hét mắng chửi gã tổng tài một cách thậm tệ khiến Mew không còn cách nào khác ngoài vội vã chạy ra ngoài.
Gã vừa ra tới cửa thì cậu đã lạnh lùng đóng cửa lại rồi, không những thế còn ném cho gã một ánh mắt lạnh như băng nữa chứ.
"Là em câu dẫn tôi mà sao lại đánh rồi đuổi tôi đi chứ giấy tờ và laptop của mình còn trong đó nữa mà"
Gã ủ rũ quay lưng đi lấy xe mà đâu ngờ rằng cái cậu chủ tiệm cà phê kia mới đuổi gã đi xong đã ngượng ngùng sờ môi rồi.
"Ban nãy mày đã mơ cái gì thế hả Gulf Kanawut"
#KyoKyoLoveMewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top