Chap 11 Sống không bằng chết nữa rồi (H)


🆘🆘🆘🔞🔞🔞Chap này có chứa H và những từ ngữ rất thô tục cân nhắc kỹ trước khi đọc. ĐÂY LÀ TRUYỆN VÀ CHỈ DỪNG LẠI Ở MỨC ĐỘ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH TẤN CÔNG BÊU XẤU HAY BÔI NHỌ DANH DỰ VÀ NHÂN PHẨM CỦA BẤT KÌ MỘT CÁ NHÂN NÀO CÓ THỰC Ở NGOÀI ĐỜI.

"Dám bỏ tôi đi với thằng khác sao? Em giỏi lắm Gulf Kanawut. Đêm nay liền làm chết em, bắn đầy bên trong em, để em mãi mãi nhớ em là của ai, để em không được phép tới gần một thằng đàn ông nào khác. Trừ tôi, trừ Mew Suppasit này em nghe rõ chưa?"
Dứt lời, gã lại lao vào hôn cậu, đôi chân trần trắng mịn lơ lửng trên không trung rồi nhanh chóng hạ xuống trên vai gã, toàn bộ sức lực của cậu đều bị gã đàn ông say xỉn trước mắt bòn rút thành ra Gulf một chút cũng chẳng kịp kháng cự.
Bị gã cưỡng hôn tới khó thở, cậu chỉ có thể cào loạn lên vai cùng lưng gã, hai chân khó khăn vùng vẫy trên cơ thể cường tráng. Mew Suppasit biết người dưới thân đã không còn chịu được nữa liền lưu luyến rời môi cậu ra, tiếp đến liền xoay người cậu lại, ấn cậu ép xuống tủ để giày.
"Mew Suppasit, buông tôi ra, anh điên rồi, buông r..Á!!"
Không một lời cảnh cáo, không một chút khuếch trương, gã đem thứ cường ngạnh kia đẩy vào trong cậu một cách thô bạo khiến cậu đau tới chết lặng đi. Hai tay siết chặt lại thành quyền, Gulf cắn chặt lấy môi dưới, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, trên lưng một tầng ngày càng dày.
"Gulf, thả lỏng ra, tôi..không động được.."
"Đau..aa..buông.."
"Em con mẹ nó mau thả lỏng ra!!!"_Chát!!!
Lập tức, trên mông trắng xinh xinh in đậm dấu tay đỏ rát, cậu cũng vì cái "vỗ" ấy của gã mà giật bắn mình, miệng huyệt theo đó càng siết chặt hơn. Mew thấy vậy liền nghiến răng, đem theo ba ngón tay chen chúc vào trong miệng nhỏ đang khép chặt, hại cậu khóc không ra tiếng.
"Với tôi thì khó khăn như vậy? Còn với tài xế Jung, thằng nhóc bên marketing lại thoải mái như thế?"
"Tôi..."
"Em từ khi nào đã trở nên thèm khát đàn ông đến vậy? Hả?"
"Tôi không..."
"Nói!! Em đã ngủ với bao nhiêu thằng rồi?"
Bên dưới, ngón tay gã cào loạn lên vách thịt non mềm muốn nó có thể sớm thích nghi mà nới lỏng ra, bên trên, tay còn lại của gã không hề rảnh rỗi mà túm lấy mái tóc mềm mượt của cậu kéo ngược lại, ép cả cơ thể của cậu uốn thành một đường cong mê người.
Trong khi đó, từ thân thể tới trái tim của cậu, đều đã vụn vỡ.
Gulf nức nở khóc, một phần vì đau, mười phần vì thất vọng. Cậu không thể ngờ được, rồi sẽ có một ngày, Mew Suppasit người đàn ông mà cậu yêu lại có thể tàn nhẫn với cậu đến vậy. Không chỉ về thể xác mà còn là cả về tinh thần. Có lẽ gã không biết nhưng những cái động chạm thân mật quá sức thô lỗ này của gã sẽ chẳng bao giờ có thể đau đớn bằng những lời gã đã nói ra. Chúng tựa như hàng ngàn con dao sắc bén, liên tục cứa rách trái tim cậu, khiến cậu như rơi vào tột cùng của đớn đau.
"Mew, làm ơn nghe em giải thích đi mà."
"Mew, anh dừng lại đi, đau quá."
"Mew em không lên giường với người khác. Em chỉ có một mình anh, duy nhất một mình anh."
"Mew...em đau..."
Mỗi câu cậu muốn nói ra cuối cùng lại bị chính chính chủ nuốt ngược lại. Gulf Kanawut quyết định cắn chặt môi mà không thoát ra bất kì một âm thanh nào còn hơn là mở miệng cầu xin gã. Bởi cậu biết, lúc này không phải Mew Suppasit. Trên cơ thể cậu hiện tại chỉ có một tên mãnh thú đang cháy rực trong dục vọng nguyên thủy, đang khao khát được thỏa mãn, cậu vô phương ngăn cản.
" Há miệng ra kêu lên cho tôi."
Thời khắc gã bắt đầu động hông điên cuồng cũng là lúc gã bắt đầu mất kiểm soát. Mỗi một lần gã đỉnh vào lại là một lần cậu đau thấu tâm can. Hậu huyệt ra sức ngậm lấy côn thịt to lớn đã rách ra, tơ máu theo đó làm chất bôi trơn giúp gã càng thêm hung tợn. Mỗi một lần gã đẩy vào lại là một lần gã lăng mạ cậu.
"Dạng chân ra cho những thằng khác? Em đừng có mơ!"
"Nếu em muốn làm trai bán hoa thì cũng chỉ có thể bán cho tôi!"
"Kêu lớn lên cho tôi, bằng không tôi lập tức đem em ra hành lang chơi hỏng."
Gulf trợn mắt, đôi môi anh đào nứt nẻ run rẩy. Gã thế nào lại trở nên đáng sợ như vậy? Một Mew Suppasit luôn lịch lãm, lạnh lùng sao lại có thể trở nên đồi trụy và khốn nạn như vậy? Cậu tự hỏi, liệu người đàn ông này có thực sự là Mew Suppasit hay không, bởi gã khác quá.
"Anh...khác lắm... Mew Suppasit..."

"Anh buông Á!"
Hành cậu một hiệp thừa sống thiếu chết ngay ngoài cửa chính xong gã đã lại vác cậu vào phòng ngủ, không chút lưu tình mà ném cậu xuống giường.
Cơ thể trắng mịn ngon nghẻ nằm ngay trước mắt, trừ khi là liệt dương, bằng không đều sẽ phải phát hỏa.
Mew đè lên người cậu, si mê ngắm nhìn cậu. Gã hôn lên từng đường nét trên gương mặt cậu rồi lại vùi đầu vào cổ cậu, mạnh mẽ cắn mút tới khi những dấu vết in đậm lên da. Lúc này Gulf cũng đã thấm mệt, mồ hôi trên cơ thể đã ướt đậm, cả gương mặt trắng trắng xinh xinh cũng đã phủ một tầng ửng đỏ. Ánh mắt cậu có chút mơ hồ nhìn về phía gã, đôi môi đỏ au bóng mượt hé ra muốn nỉ non kêu cầu gã điều gì đó.
Nhưng tất thảy, không có một chút thanh âm nào thoát ra. Tất cả mọi biểu hiện ấy của cậu, thu vào mắt Mew Suppasit đều là câu dẫn vô cùng, quyến rũ chết người.
Nếu Mew là một con nghiện, chất kích thích kia chắc chắn tên Gulf.
Gã nhếch môi cười, cắn lên đôi môi mềm mại, bàn tay to lớn hư hỏng không ngừng vuốt ve những điểm mẫn cảm trên cơ thể cậu.
"Xinh đẹp, em đang mời gọi tôi tới làm em sao?"
Vừa nói gã vừa vuốt ve chiếc eo xinh của cậu. Eo Gulf thực sự rất nhỏ và đẹp, gã Kim đã nhiều lần tự hỏi nếu để cánh chị em phụ nữ nhìn thấy chiếc eo này, liệu họ có phát hờn lên vì ghen tị hay không?
Gã cắn mút môi cậu đến chán chê liền tiến công xuống cổ cùng xương quai xanh mê người. Những nụ hôn mạnh bạo cứ vậy trải dài từ cần cổ xuống tới eo, thậm chí còn cứ vậy mà tiến sâu xuống dưới mà không hề có dấu hiệu của sự dừng lại.
"Mew...aaa..anh..hôn ở...ư.."
Cong người với hai tay về phía trước, Gulf Kanawut  khổ sở đẩy đầu gã ra, ngăn không cho môi gã làm loạn nơi mẫn cảm của mình.
Nhưng gã là ai nào?
Là Mew Suppasit hay còn được biết đến là một kẻ nghiện Gulf đến tận xương tủy. Mặc kệ cậu có ngăn cản tới đâu, đêm nay gã đã quyết tâm sẽ ăn sạch cậu thì chắc chắn gã sẽ làm được.
Thấy hai bàn tay nhỏ luồn vào trong tóc mình có dấu hiệu phản kháng và đẩy gã ra, Mew tổng nhíu mày không hài lòng, gã há miệng nhe nanh, cắn mạnh vào đùi non mềm mềm của cậu khiến Gulf không kịp chuẩn bị nên đã thét lên một tiếng đến là chói tai.
"Kêu lớn lên cho tôi nghe."_Chát chát
Vừa nói gã vừa vỗ mạnh lên cặp đào trắng trẻo, âm thanh da thịt bị vỗ mạnh vang lên ngày một nhiều và ngày một lớn hơn, hòa theo đó là tiếng mắng chửi trong nức nở của Gulf.
"Đồ...á...đồ khốn...đau..huhu..buông ra...ưm..."
"Đồ khốn? Tôi thì là đồ khốn, còn mấy tên đàn ông khác thì không sao?"
Nói tới đây càng khiến Mew giận dữ. Gã như mãnh thú đứt xích, điên cuồng đâm rút vào tận sâu bên trong cậu, bên trên lại không ngừng gặm cắn lên làn da mềm mịn, thậm chí có những vết răng còn gần như đã rỉ máu.
Gulf Kanawut gục mặt xuống đệm nức nở cầu khóc, cả cơ thể rã rời để mặc gã đùa bỡn, hai chân run rẩy cố gắng quỳ vững trên đệm giờ đây đã chẳng còn sức lực nữa, cậu nhanh chóng nằm bệt hẳn xuống giường, từ gáy tới lưng trải đầy những vết cắn cùng dấu hôn của người bên trên.
"Mệt sao? Tôi không cho phép em mệt đấy. Đêm nay không nói yêu tôi, em đừng hòng được tôi cho nghỉ."
Gã nhếch môi cười đểu, nhanh chóng đem cơ thể cậu lật lại, gã túm lấy hai cổ chân mảnh mai đặt vắt lên vai gã, xong xuôi liền túm lấy hai cổ tay mảnh mai ghì chặt xuống đệm, khoảng cách giữa hai gương mặt đẹp không góc chết được gã kéo về 0, Mew cúi người hôn lên môi cậu, bên dưới lại tiếp tục công việc thâm nhập, âm thanh da thịt va chạm vang lên rõ rệt, thực sự khiến người nào nghe được sẽ ngại tới chết mất.
Dây dưa với đôi môi xinh đẹp đủ lâu, gã lưu luyến rời môi cậu, hơi tách cậu ra để ngắm nhìn dung mạo người bên dưới. Gương mặt đỏ bừng lên vì nhiệt, khắp cổ và ngực đều chi chít chiến tích của gã, hai tay lại đang bị gã khống chế chặt ở hai bên, đôi môi sưng đỏ kian không ngừng rên rỉ van xin, thực sự là cảnh xuân phơi phới.
"Con mẹ nó, em đúng là đồ câu dẫn."
"Á!! Buông..đừng mà... Mew...á aaaa..đau quá... Mew...chậm lại..huhu..sâu quá rồi ô ô.."
"Nói đi, em bày ra bộ dạng này với bao nhiêu thằng rồi? Hả?!"
"Hức..không..không...có huhu...aaaa..chậm lại đi...chết mất..ngaaa aa aaaa..."
"Còn dám nói không? Hết Jung tài xế rồi tới thằng ranh kia, em nghĩ tôi ngu sao?"
"Không..không...áaaa...tha cho...tha cho tôi đi..huhu xin...xin anh...hức.."
"Tha cho em? Haha, em quên tôi là người như nào rồi sao? Gulf, đêm nay em đừng hòng được ngủ."
Gã là con người như nào, cậu đương nhiên không quên. Mew Suppasit của cậu vô cùng dịu dàng, luôn chăm sóc cho cậu, yêu thương cậu và chiều chuộng cậu vô cùng. Mew Suppasit của cậu luôn sợ cậu đau, làm gì cho cậu cũng nhẹ nhàng, từ tốn, ngay cả lần đầu tiên của cậu, gã cũng vì cậu mà kìm nén dục vọng tới túa mồ hôi.
Cậu chưa từng quên gã là ai, càng chưa từng quên gã là con người như thế nào. Làm sao có thể quên được khi gã ngày nào cũng xuất hiện trong cuộc đời cậu, làm sao mà quên được mối tình đầu của bản thân một cách dễ dàng như vậy.
Gulf nức nở lắc đầu, nước mắt cùng mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt đã thấm mệt, từ cuống họng thoát ra thứ âm thanh mê người đã có chút khàn lại.
"Chưa...từng...hưm..aaaaa...aaa...ô có ai..khác...ngoài anh...áaa.."
"Tôi không tin. Em yêu tôi vì biết tôi là con của người sáng lập ra tập đoàn, em yêu tôi vì tôi là một cậu ấm. Haha..hiện tại tôi có vợ rồi, em liền đi mồi chài thằng khác sao? Hai thằng đó giàu như tôi chứ?"
Gã nhếch môi cười, trên gương mặt điển trai lộ ra đầy những tia trào phúng. Tay gã túm chặt lấy bắp đùi cậu mở ra thật rộng, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, nhìn chằm chặp vào nơi chính mình đang chà đạp tới kịch liệt.
"Nhìn đi, cái miệng này của em, sớm đã là của tôi. Nó thích tôi, thích ngậm kẹo lớn của tôi. Tôi vốn dĩ cũng rất thích nó, nhưng nếu em đã để của tên khác xỏ xuyên vào đây, thì tôi nhất định phải chà đạp tới hỏng chỗ này."
Mew như mất hết lí trí, càng ngày càng thô bạo đẩy vào trong cậu sâu hơn. Gulf Kanawut khóc thét thành tiếng, toàn bộ thân dưới đã vì đau mà nâng lên, hai bàn tay túm chặt lấy ga giường mà siết, biểu cảm là đều là thống khổ vô cùng.
"Đồ tồi..thả tôi ra..áaaa..hức..đau quá.. Mew...dừng ngay...áaaa áaaa..tôi..tôi không huhu aaa..chịu...haaaa... Mew.."
"Gulf Kanawut em nên nhớ, dù em có là thằng bán mông, cũng chẳng có ai mua em ngoài tôi đâu."
Đau đớn từ toàn thân lan ngày càng rộng, ăn mòn vào trong cả lục phủ ngũ tạng, Gulf nghe thấy những lời đó xong, tâm đã chết hoàn toàn.
Người đàn ông cậu yêu nhất, mối tình đầu của cậu, lại ví cậu như một tên bán mông rẻ tiền.
Gulf thực sự không ngờ tới, sẽ có ngày cậu bị gã sỉ nhục tới thậm tệ như vậy. Là để trả thù cho việc cậu nói ra nơi ở kia của gã và cậu sao? Hay là trong mắt gã, lúc này cậu thực sự đã trở thành một con người dơ bẩn như vậy?
Cậu không biết, và cũng chẳng muốn biết. Nước mắt cứ như nước suối, tuôn ra không ngừng. Cả cơ thể chịu đựng dày vò nãy giờ, nay cũng chẳng còn thấy đau nữa. Có lẽ chính sự tan vỡ từ tận sau trong trái tim đang đập kia đã khiến cậu như mất đi xúc giác, nỗi đau thể xác lúc này chỉ tựa như hư không, vô thực.
"Mew, nếu như anh mà không may phá sản, thì em sẽ bán mông nuôi anh nhé, anh đừng lo."
Gulf Kanawut khẽ lau nước mắt rồi gấp cuốn tiểu thuyết lại, hai mắt rưng rưng nhìn anh người yêu đang ngồi làm báo cáo.
Mew Suppasit nghe vậy liền cau mày, trực tiếp gập laptop lại, tiến tới chỗ em người yêu mắt còn ướt đẫm.
"Lại nhập tâm quá rồi đấy. Anh có phá sản cũng không cho em đi bán mông đâu. Tuyệt đối không."
"Nhưng mà, em đi làm để nuôi anh mà."
"Kể cả đi quét rác, anh cũng chấp nhận đi với em. Nhưng nếu là cái nghề vô liêm sỉ đó, thì không được. Anh ghê tởm những kẻ làm trò đó."
Những dòng kí ức mờ nhạt quay trở lại, đánh cho trái tim cậu vỡ ra thê thảm hơn. Trong lúc làm tình điên cuồng như vậy, Gulf thế nào lại nở ra một nụ cười, nụ cười xinh như bông hoa, một bông hoa nở rộ từ những giọt nước mắt mặn đắng, chua chát.
"Anh ghê tởm những kẻ làm việc đó, nhưng lại nói sẽ mua tôi nếu như tôi đi bán mông. Mew Suppasit, tên khốn dối trá, anh thực sự là đồ khốn."
"Anh...mau cút ra khỏi cuộc đời tôi, cút ra khỏi tâm trí tôi. Gulf Kanawut này đã không còn lưu luyến anh nữa rồi. Tôi sẽ không cho phép bản thân mình yếu đuối thêm vì anh nữa đâu. Tuyệt đối không."
Nước mắt vẫn rơi và nụ cười vẫn nở rộ, nét mặt cậu lúc này quả là thứ chọc cho Mew phẫn nộ. Đang làm tình với gã lại dám bày ra gương mặt nửa khóc nửa cười như vậy, cậu chắc chắn là đang không tập trung.
"Tập trung vào tôi một chút, nếu không đừng có trách."
Gã cúi người hôn lên môi cậu, một nụ hôn triền miên mà không hề mạnh bạo. Gã nhấm nháp môi cậu như một thứ đồ ngon, thoả mãn nuốt xuống vị ngọt trên đầu lưỡi, tâm tình còn chút tỉnh táo khẽ vui vẻ.
"Em là của tôi. Của một mình tôi. Đem lại hạnh phúc cho em phải là tôi. Được phép tổn thương em cũng chỉ có tôi. Em là của tôi, Mew Suppasit này mới là duy nhất của em. Gulf Kanawut, tôi yêu em, tôi yêu em, yêu em."
Gã thì thầm vào tai cậu, vui vẻ hôn lên má và tai cậu mà chẳng hề biết rằng, người dưới thân gã bây giờ như đã chết rồi, mỗi một lời gã nói ra đều chẳng thể lọt vào tai cậu, từng hành động của gã dù có là yêu thương hay hành hạ cũng đều chẳng khiến cậu động tâm.
Còn gì có thể kinh khủng và đáng sợ hơn nỗi đau và cái chết xác thịt? Chính là sự chết tâm. Cái chết ấy ăn sâu vào trong tâm hồn, khiến cảm xúc đã hoàn toàn chai sạn. Nó khiến trái tim trong lồng ngực kia dù có còn đập cũng chỉ là đập trong vô vọng, đập để duy trì sự sống cho một cái xác bên ngoài đang sống với một linh hồn đã chết từ tận sâu bên trong.
Gulf Kanawut chính từ giây phút này, sống đã không bằng chết nữa rồi.
#KyoKyoLoveMewGulf

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top