Sự thật phơi bày
Ả đứng như chết lặng. K có gì? Ả khổ tâm dàn dựng để trở thành Dương phu nhân kiếm tiền trả nợ giờ kêu không có gì sao? Ả vung tay
- Thôi đi! Tôi cơ cực ba năm trước, giờ tưởng anh giàu muốn quay lại kiếm chút ít để kiếm tiền trả nợ vậy mà giờ anh lại trắng tay.
Anh sững sờ nhìn cô: - cô... cô thật độc ác.
Mẹ anh lúc này rất tức giận: - mày đã sáng mắt ra chưa? Con ơi là con! Tiểu Hy nó tốt như vậy mà
Em gái anh lúc này cười phá lên
- Thật ra thì chả có cái tài sản nào là của ai, nó vẫn thuộc quyền sở hữu của anh tôi.Chỉ là anh tôi quá mê muội nên nhất thời không nhớ ra thôi.
Ả trợn mắt. Gì chứ bị lừa sao? Ả quay sang nắm tay anh
- Nhất Hàn...anh...anh nghe em nói...em chỉ là...
Bốp...
- Tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy. Cô hại tôi mất đi vợ con mình. Cô hại tôi mất đi Tiểu Hy rồi đó.
- Không... em yêu anh là thật... chỉ là nợ nần nhiều quá nên em mới phải làm vậy...
- Yêu? Cô yêu tôi sao? Haha... thật nực cười... cút... cút hết cho tôi...
Mẹ ả túm cổ ả lôi về. mẹ anh và em gái anh cũng ra về để mặc anh ngồi phờ phạc trên ghế
Anh nghĩ tới người vợ của mình, người mà anh đã bỏ lơ trong mấy tháng qua. Anh nhìn thấy cô nấu ăn cho anh, thấy cô ủi áo cho anh. Tất cả rồi cũng hư ảo. Anh lên phòng, nhìn hình cưới rồi ôm lấy nó vuốt ve.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top