Chương 8
Cả tuần này Diệp Huyên Mạt cũng chỉ đi mua sắm vài món đồ cần dùng rồi lại đi đến bệnh viện.
- Tiểu Mạt, em thật sự nghĩ thông suốt rồi chứ?- Mạc Tử Thiên nhìn cô mà lòng đầy buồn bã.
- Anh đừng lo, em đã chắc chắn rồi.- Cười cười, cô lại lơ đãng nói tiếp:
- Mong rằng sang đó em sẽ quên được anh ấy. Lần đi này không biết lúc nào sẽ quay lại, nhưng em hy vọng lúc em về sẽ thấy anh ấy sống thật hạnh phúc. Như vậy em sẽ không cảm thấy có lỗi.
Mạc Tử Thiên nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn ngày càng tái nhợt của cô mà đau lòng nói:
- Em không cần phải thấy có lỗi với cậu ta. Những thứ em hy sinh cho cậu ta quá nhiều rồi, không đáng đâu.
Bật cười cô nói:
- Ai bảo em yêu anh ấy nhiều như vậy chứ! Thật ra lúc đầu em chỉ muốn tiếp cận anh ấy chỉ để thông qua anh ấy trả thù cho anh hai, không ngờ lại yêu anh ấy. Đến lúc em chịu buông bỏ hận thù thì lại phát hiện được cái chuyện ấy. Đúng là cẩu huyết mà!
Cô không hề phát hiện nước mắt mình đã chảy ra từ lúc nào. Chỉ có Mạc Tử Thiên luôn quan sát cô từ lúc nãy vội vàng ôm lấy cô, vỗ về an ủi cô. Còn cô chỉ biết úp mặt vào ngực anh mà khóc như một đứa trẻ.
Có một điều, cảnh tượng ấy đã đập vào mắt của một người. Là anh- Cố Hiểu Vũ, anh đang định đến thăm một người bạn, không ngờ đi qua thì bắt gặp được cảnh tượng này.
Nhờ cô y tá đưa quà vào cho người bạn xong anh liền bỏ đi.
--------
Nhìn xuống đồng hồ, còn 30 phút nữa là cô phải lên máy bay. Mẹ cô thấy cô cứ một lát là quay xuống nhìn đồng hồ liền hỏi:
- Tiểu Mạt, con đợi ai nữa sao.
Cô liền cười khổ hỏi mẹ:
- Mẹ không phát hiện Nhạc Na chưa đến sao?
- Ai da, nhắc mới nhớ, cái con nhỏ này sao giờ chưa tới?
Vừa nhắc đến thì Vũ Nhạc Na đã cất tiếng hét:
- Huyên Mạt, cái đồ con heo nhà cậu. Sợ sang bên ấy không có đồ cho cậu ăn sao, bày đặt thèm bánh bao này nọ làm tớ đứng xếp hàng cả buổi mới mua được rồi lại phải chạy vọt tới đây luôn.
Vừa nói vừa thở xong Vũ Nhạc Na liền quay sang chào hỏi mọi người.
- Được rồi. Ai còn gì muốn gửi cho con bé thì gửi luôn đi! - Bà Diệp vui vẻ trêu đùa mọi người.
Mạc Tử Thiên thấy vậy cũng hùa theo:
- Bác gái, cháu muốn gửi cháu theo cô ấy luôn!
Mọi người liền bật cười, không khí như rộn ràng hơn. Chỉ có mình cô đứng lặng thinh nhìn về phía cửa ra vào chờ đợi một người nào đó. Thấy vậy, Vũ Nhạc Na liền thúc người cô ghé tai thì thầm: " Sao vậy? Đang thấy hối tiếc vì chia tay với chàng, nên giờ chờ đợi chàng đến níu kéo sao."
Cô mỉm cười ghé tai thì thầm lại với Vũ Nhạc Na: " Hình như thế đấy"
Vũ Nhạc Na giật giật khoé miệng nhìn cô bạn không có lòng tự trọng này mà nói: " Hôm nay cậu ăn nhầm gì rồi!"
Đang định trả lời thì bỗng có người chạy đến hỏi:
- Ở đây ai là tiểu thư Diệp Huyên Mạt.
Cô ngạc nhiên đi lại:
- Là tôi!
- Đây là hộp đồ mà Cố tiên sinh gửi cho tiểu thư.
Nghe đến tên anh, cô ngạc nhiên nhìn xuống hộp quà. Cách đó không xa Mạc Tử Thiên nhíu chặt mày nhìn món quà ấy nhưng không tiện hỏi.
Mẹ cô đi đến hỏi xem ai gửi, cô chỉ trả lời qua loa là của đồng nghiệp gửi tặng vài món đồ.
Lúc sắp lên máy bay, mọi người ai cũng mang trong mình một tâm sự riêng, khoé mắt của bà Diệp rưng rưng nhìn đứa con gái bảo bối:
- Nhớ hết lời mẹ dặn chưa? Sang bên đó một thân một mình con nhớ chăm sóc mình cho tốt nhé. Với lại cố gắng giúp anh con nhanh chóng khỏi bệnh. Khi nào rảnh, mẹ sẽ sang thăm hai đứa.
Cô cố gắng mỉm cười an ủi mẹ:
- Vâng con biết rồi, bố mẹ ở bên này mạnh khoẻ. Tử Thiên, mọi việc bên này có gì nhờ anh.
- Ừ. Đừng lo. Có dịp, anh cũng sẽ sang thăm em. - Mạc Tử Thiên nhìn cô với ánh mắt đầy kiên định.
- Tạm biệt mọi người. - Nói xong cô liền đi lên máy bay.
Vào thời điểm máy bay cất cánh, cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm: " Hiểu Vũ, tạm biệt. Thứ lỗi cho em".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top