Chương 5

Cắn chặt môi đến bật máu, chùi đi nước mắt cô lạnh nhạt quay lại:
- Đừng phí công nữa! Anh muốn tôi nói hết tất cả sự thật thì mới buông tha cho tôi sao?
- Mạt Mạt, ý em là gì?- Cố Hiểu Vũ ngạc nhiên hỏi. Nghe cô nói vậy anh thật sự rất hoang mang.
Nhếch mép, cô nhìn anh bằng một ánh mắt đầy thù hận:
- Anh giả ngu hay ngu thật vậy? Anh nghĩ lúc đó tôi say thật sao? Hahaha... Là tôi cố tình đấy, sau khi biết chị anh chính là người hại anh tôi người không ra người, ma không ra ma anh nghĩ tôi sẽ tha thứ cho mấy người sao? Tôi phải khiến chị anh hiểu được cảm giác khi nhìn đứa em trai mình yêu thương bị chìm trong đau khổ.
- Em đang nói gì vậy? Mạt Mạt, em bình tĩnh lại đi đừng nói lung tung nữa. -Cố Hiểu Vũ bước lai lay lay người cô.
- Buông ra! - Cô gạt phắt tay anh ra - Tôi đang rất bình tĩnh đây, anh nghe cho kĩ đây. Tôi vốn dĩ không hề yêu anh, tôi tiếp cận anh đều chỉ vì mục đích trả thù thôi! Chỉ là thật không ngờ anh lại dễ dụ như vậy, chưa gì đã yêu tôi đến như vậy. Thật ra nếu không có vụ của Tử Thiên tôi cũng nghĩ ra cách khác để đá anh.
- Những điều em nói là thật?
Gật đầu, cô tiến lại gần anh ghé lên tai anh thì thầm:
- Vốn dĩ, tôi đã cho anh kí ức về một tình yêu đẹp nhưng vì anh cứ muốn cái gì mà chờ đợi, cái gì mà thiếu tôi mà không sống được nên tôi phải cho anh biết được sự thật rồi mau chóng thức tỉnh tránh lại đi làm phiền tôi.
-Em...em.. - Cố Hiểu Vũ thật không nói nên lời.
- À còn nữa, cái lần mà Hà Tiểu Lạc xô tôi xuống bể bơi ấy, thực ra là tôi cố tình đấy. Tội cho cô ta, không làm gì cũng bị anh.....
CHÁT!!!!
- Như thế này đúng không? Thật không ngờ cô lại nham hiểm như vậy, uổng công tôi yêu cô như vậy? - Cố Hiểu Vũ tức giận liền hạ tay đánh cô.
- Chưa hết, chưa hết. Cái lần mà Hà Tiểu Lạc suýt đâm tôi là do tôi cố tình cắt phanh vừa để cho anh hiểu lầm cô ta vừa loại đi một vật cản đường. - Không giật mình bởi cái tát ấy, Diệp Huyên Mạt liếm môi nói tiếp.
- Thật không ngờ cô lại có thể ác như vậy, chỉ vì muốn trả thù mà đến cả người vô tội cũng hại họ.
Tôi thua rồi, thua cô rồi! Hahahaha.
Nói xong anh liền lên ô tô phóng đi.
Nhìn chiếc xe đi khuất, Diệp Huyên Mạt liền quỳ thụp xuống đường, nước mắt cứ thế mà trào ra.
"Xin lỗi, xin lỗi, Hiểu Vũ em thật sự xin lỗi. Nếu em không nói như vậy chắc anh sẽ không thể buông tay. Chúng ta không thể đến với nhau."
Thờ thẫn ngồi nhìn hướng xe anh chạy, cô lẩm bẩm: Vì yêu anh nên em buỗc phải làm vậy, xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top