Chương 4
Vừa về đến nhà, Diệp Huyên Mạt liền thấy Cố Hiểu Vũ đang đứng tựa ô tô hút thuốc. Hình ảnh này thật quen thuộc, ngày xưa anh cũng đứng đợi cô như vậy, chỉ là bây giờ cô không thể chạy lại ôm anh rồi thì thầm với anh "Em rất nhớ anh", không còn được làm nũng với anh nữa.
Hít một hơi thật sâu, cô nhanh chóng tiến về phía anh:
- Sao anh lại tới đây?
Nhìn thấy cô, ánh mắt anh như có tia đau đớn vụt qua, anh liền vứt điếu thuốc đi rồi chà chà dưới chân, , cười gượng nói:
- Mạt Mạt! Mạc Tử Thiên tỉnh rồi à?
- Tỉnh rồi thì sao?- Diệp Huyên Mạt nhếch mép mỉa mai
- Nếu tỉnh rồi thì tốt, chúng ta cùng đi tìm cậu ta nói rõ chuyện này. - Cố Hiểu Vũ vội kéo tay cô đi đến xe.
Diệp Huyên Mạt vùng mạnh tay ra rồi tát anh một cái:
- Anh muốn giải thích? Giải thích cái gì chứ? Chính mắt tôi thấy thì cần gì giải thích. Anh làm ơn đừng bám lấy tôi nữa, chúng ta không còn hy vọng gì nữa rồi.......hết rồi.......hết thật rồi.- Giọng cô càng ngày càng nhỏ lại.
Anh không để ý đến cái tát liền ôm cô vào lòng:
- Mạt Mạt, đừng như vậy. Là anh sai, anh sai. Nhưng chuyện gì qua rồi thì hãy cho qua đi, Mạc Tử Thiên cũng đã tỉnh rồi. Mạt Mạt, quay về bên anh đi, anh thật sự rất nhớ em. Anh không thể chịu nổi cái cảm giác ngày nào cũng tự dằn vặt vì không có em ở bên cả, cho dù làm gì thì hình ảnh của em, bao nhiêu kí ức đẹp của chúng ta luôn lởn vởn trong đầu anh. Anh yêu em, Mạt Mạt anh không thể sống thiếu em.
Cô cảm thấy trên vai mình có một luồng nước ấm nóng, anh đang khóc, Cố Hiểu Vũ đang khóc ư? Người đàn ông máu lạnh, trầm lặng này mà cũng có thể khóc, cũng có thể nói với cô những lời này sao?
Bình tâm lại cô đẩy anh ra:
- Hiểu Vũ, mong anh hiểu cho. Tình cảm của chúng ta quả thật không còn hy vọng nữa, cứ coi như không có chuyện của anh Tử Thiên thì cũng sẽ có chuyện khác. Là do anh và tôi có duyên nhưng không có phận. Tôi bây giờ không còn oán trách anh hay hận anh nữa. Vì vậy anh hãy quên những chuyện đã qua đi, quên luôn tôi đi. Từ nay có gặp nhau thì chúng ta chính là người dưng. Tôi không đáng để anh phải tự làm khổ vậy đâu. Tạm biệt.- Nói xong cô liền bỏ đi.
- Mạt Mạt.....- Cố Hiểu Vũ yếu ớt gọi tên cô. Anh không ngờ cô lại có thể nhẫn tâm như vậy, càng không ngờ tình cảm của anh đối với cô lại sâu đậm như vậy, con tim anh bây giờ như bị hàng nghìn con dao đâm vào vậy.
Bỗng nhiên cô dừng lại, quay đầu nhìn anh nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn anh thời gian qua đã cho tôi một hồi ức đẹp, tôi sẽ không quên.- Nói xong, quay đầu lại cũng là lúc nước mắt cô trào ra.
Cố Hiểu Vũ nghe xong liền đứng bất động nhìn theo bóng dáng đang dần xa, cho đến khi cô gần bước vào nhà anh liền hét lên:
- Diệp Huyên Mạt, anh sẽ không quên em, không bao giờ. Anh sẽ ở đây đợi em hồi tâm chuyển ý dù là có lâu, dù có đau khổ đến mấy anh đều bằng lòng. ANH YÊU EM!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top