Chương 31

Ngày hôm sau cô vừa về đến nhà thì có tin Nhiếp Vương Nam vừa gặp tai nạn giao thông.
Phóng vội đến bệnh viện, Diệp Huyên Mạt lấy điện thoại ra gọi cho thư kí riêng của Nhiếp Vương Nam.
- Alô! Đã điều tra được ai chưa?
-............
- Là bọn họ?
-...........
- Tại sao đang yên đang lành lại đi hại anh Vương Nam chứ? Không phải là dạo này bọn họ không có động tĩnh gì à!
-..........
- Được rồi! Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận.
Cúp máy lại, Diệp Huyên Mạt mím chặt môi. Không ngờ linh cảm của cô lại đúng, chỉ là cô vẫn chưa hiểu tai sao họ lại hại Vương Nam, không lẽ anh ấy đã điều tra được điều gì đó gây bất lợi cho bọn họ.
Mải suy nghĩ cô không biết mình đã đến bệnh viện tự lúc nào.

Đi đến phòng bệnh của Nhiếp Vương Nam, cô chợt khựng lại khi thấy một bóng người quen thuộc đang đứng lẫn lộn trong đám người vệ sĩ ấy. Không nghĩ ngợi nhiều cô vội chạy lại kéo người ấy ra.
Nâng khuôn mặt người đó lên, đôi mắt đen láy chợt vụt tắt tia hi vọng. Đúng vậy, là tự cô ảo tưởng mà thôi, người này không thể nào là anh được chỉ là dáng người có chút giống anh, có chút quen thuộc.
Người vệ sĩ bị cô kéo ra là một người với khuôn mặt chi chít sẹo. Lúc bị Diệp Huyên Mạt nhìn chằm chằm vào mặt mình, anh có chút hốt hoảng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, anh im lặng để cô nhìn như vậy mà không chút phản kháng. Đang đứng chăm chú quan sát cô thì nghe thấy một giọng nói lí nhí, có một chút run run:
- Xin lỗi anh, tôi nhận nhầm người.
Người vệ sĩ đó chỉ gật nhẹ đầu xong nhẹ nhàng quay người đi lại chỗ cũ.
Hít nhẹ một hơi, cô mới đi vào thăm Vương Nam.

Nhiếp Vương Nam đang nằm trên giường phân phó công việc cho thư kí thì thấy Diệp Huyên Mạt đến liền phẩy tay ý muốn thư kí lui ra.
- Em đến rồi à!
- Ừ, anh vẫn ổn chứ!
- Như em thấy. Chỉ gãy chân phải với bị va đập đầu nhẹ thôi!
Diệp Huyên Mạt tự nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, liếc nhẹ anh một cái.
- May chưa quy tiên nhỉ!
Nhiếp Vương Nam bật cười nói:
- Với trình độ lái xe của anh thì sao có thể xuống gặp Diêm Vương sớm như vậy!
- Đúng thật là......
Thở dài một tiếng, cô nhẹ hỏi Vương Nam:
- Sao bọn chúng lai ra tay với anh? Anh tìm hiểu được điều gì rồi à?
Trầm mặc nửa ngày Nhiếp Vương Nam mới trả lời:
- Ừ! Anh điều tra được tổ chức ấy chính là kẻ chống lưng cho Hà Lạc, hơn nữa bọn chúng không phải đang án binh bất động mà bọn chúng đang âm mưu đánh sập Cố Từ, chỉ là chúng ta đã bị bọn chúng tung hoả mù.
Diệp Huyên Mạt càng nghe khuôn mặt cô càng tái nhợt, bọn chúng muốn phá đi công sức của anh, muốn triệt tiêu tất cả mọi thứ của anh. Điều này tuyệt đối không thể được, cô sẽ không để bọn họ đạt được điều đó.
Thấy được sự lo lắng của cô, Nhiếp Vương Nam liền nhẹ giọng nói:
- Không sao đâu! Bọn anh đã có cách để đối phó rồi, em đừng lo. Vả lại, anh còn một vũ khí bí mật mà bọn chúng không thể biết được. Vì vậy Mạt Mạt, em không cần làm gì cả cứ để đó cho anh!
Diệp Huyên Mạt nghe vậy gật nhẹ đầu, khuôn mặt đã bớt đi lo lắng nhưng trong lòng vẫn không khỏi khó chịu.
Chỉ là vì quá lo lắng nên cô không để ý sơ hở trong lời nói của Nhiếp Vương Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top