Chương 30

Trần Vi từ ngày đụng phải Mạc Tử Thiên thì trong đầu cô luôn hiện lên khuôn mặt của người đàn ông ấy. Mấy ngày nay lặng lẽ quan sát anh cô biết tình cảm của anh chỉ đặt lên cô tiểu thư kia, cũng đúng thôi cô ấy đẹp hơn cô nghìn lần từ động tác cử chỉ đều toát ra sức hấp dẫn không thể không để ý. Cô nhớ có lần khi cô đi mời Diệp Huyên Mạt vào nhà ăn cơm, vừa bước ra sau vườn thì cô vô tình bắt gặp được Diệp Huyên Mạt đang lơ đãng nhìn vào hư vô. Trong khung cảnh đó cùng với ánh nắng nhẹ chiếu lên cô gái đang ngồi trên xích đu thật giống như một thiên sứ nhưng nhìn rất mỏng manh, yếu ớt có thể biến mất lúc nào. Lúc đó Trần Vi ngây người nhìn ngắm Diệp Huyên Mạt, không nỡ gọi cô ấy sợ phá vỡ khung cảnh tuyệt đẹp ấy nhưng cuối cùng cô vẫn tiến lại phá vỡ nó.
Trưa nay lúc Mạc Tử Thiên về, lúc anh đi qua cô anh không hề liếc nhìn cô lấy một lần, khuôn mặt vẫn giữ một vẻ lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy Diệp Huyên Mạt ở trong bếp thì vẻ tàn khốc lúc nãy như chưa từng xuất hiện trên mặt anh mà thay vào đó là sự dịu dàng, ánh mắt luôn nhìn cô ấy vô cùng ôn nhu đầy cưng chiều, hai người ở cạnh nhau chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, hình ảnh ấy đập vào mắt cô giống như họ là một cặp vợ chồng vậy . Trong lòng Trần Vi bỗng tràn đầy sự ghen tị, cô muốn ánh mắt ấy chỉ dành cho cô nhưng cô biết đó là chuyện không thể.

Diệp Huyên Mạt đang ở trong bếp thì nghe thấy Mạc Tử Thiên đến. Cô vui vẻ nhìn anh nói:
- Hôm nay anh về sớm nhỉ!
Mạc Tử Thiên đưa cặp cho một người giúp việc rồi tiến lại, ánh mắt dừng lại ở người con gái đang mặc tạp dề trước mặt. Anh cảm giác như cô là một người vợ đang chờ chồng đi làm về vậy, tâm tình anh bỗng chốc vui lên, anh dịu dàng trả lời cô:
- Ừ, hôm nay cuộc họp kết thúc sớm!
Nhìn vào những món đang được bày trên bàn Mạc Tử Thiên hỏi:
- Em làm hết?
Cô nghe anh hỏi vậy liền gật nhẹ đầu trả lời:
- Mấy hôm nay ăn bám nhiều rồi bây giờ em cũng phải làm cái gì đó không thể lúc nào cũng nhàn rỗi như vậy được!
Mạc Tử Thiên nhẹ hít một hơi rồi liền khen cô.
Cô chỉ cười nhẹ một tiếng, rồi quay đầu lại nói với một người giúp việc ở đó:
- Lên thư phòng gọi bà xuống dùng cơm đi!

Sau buổi ăn cơm, Diệp Huyên Mạt kéo Mạc Tử Thiên lại nói:
- Anh đã khởi kiện Hà Lạc rồi à?
- Ừ, mới hôm qua thôi!
Ngồi được một lát cô mới nói tiếp:
- Tử Thiên...
- Hửm!
- Ngày mai em sẽ về thành phố.
- Có chuyện gì à?
- Em có linh cảm không tốt cho anh Vương Nam, em nghĩ em cần phải về đó xem sao!
Mạc Tử Thiên nghe cô nói vậy trầm mặc nửa ngày mới nói:
- Vậy cũng được! Nhưng khi về có chuyện gì phải nói với anh liền, được không?
Cô cụp mắt lại nhẹ gật đầu. Cô biết tình cảm của anh chứ nhưng hiện tại cô vẫn chưa quên được Hiểu Vũ, cô không thể để Tử Thiên cứ vậy hi vọng. Dù vậy, khi cô từ chối Tử Thiên thì anh lại đánh trống lảng sang chuyện khác không cho cô cơ hội để nói.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau, tạm biệt Bạch Tú Thi cả hai người mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top