Chương 27

- Đến nơi rồi!
Cánh cửa toà biệt thự mở ra, chiếc xe BMW cũng đồng thời mà tiến vào.
- Thiếu gia, tiểu thư hai người về rồi!- Ông quản gia tiến lại kính cẩn chào hỏi.
Mạc Tử Thiên lãnh đạm gật đầu một cái.
Diệp Huyên Mạt ở bên cạnh liền mỉm cười chào ông quản gia.
Trong thư phòng, Bạch Tú Thi đang ngồi đọc sách, nghe người giúp việc thông báo hai người đến khoé miệng bà liền nở một nụ cười dịu dàng.
Cánh cửa thư phòng vừa được mở, Diệp Huyên Mạt liền chạy vào ôm lấy Bạch Tú Thi.
Bạch Tú Thi mỉm cười nhìn cô dịu dàng nói:
-Sao bây giờ mới chịu tìm đến ta à! Tưởng cháu quên luôn ta rồi chứ.
Cô buông bà ra phụng phịu trả lời:
- Cháu làm sao mà quên bà được chứ! Chỉ tại dạo này cháu có vài việc cần giải quyết nên không đến thăm bà được.
Mạc Tử Thiên đứng bên cạnh mỉm cười gật đầu chào bà.
Anh đứng nhìn cảnh bà cháu gặp nhau này mà lòng trở nên nhẹ nhõm hơn. Khi ở cùng bà nội cô mới có thể hồn nhiên, vô lo vô nghĩ như vậy. Anh đưa cô đến đây cũng chính là vì vậy, Mạc Tử Thiên không muốn nhìn thấy cô ngày nào cũng phải cười một cách gượng gạo, lúc nào cũng gồng lên gánh chịu mọi thứ một mình. Mạc Tử Thiên tin rằng, cô sẽ nói hết mọi chuyện với bà, cô sẽ như một đứa trẻ mà đem hết uất ức trong lòng mà kể cho bà nghe.
Ngồi được một lát,anh liền lấy cớ đi dạo vườn để cô có thể thoải mái nói chuyện với bà.
Mạc Tử Thiên vừa đi ra khỏi hành lang liền bị đụng trúng ,anh nhanh tay đỡ lấy đối phương rồi nhanh chóng thả ra.
Trần Vi bị đụng trúng vừa định xin lỗi thì cô lại ngẩn người khi nhìn thấy người trước mặt mình. Trần Vi vừa vào đây làm 1 tuần trước nên cô không hề biết đây là cậu chủ nhà này. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đàn ông đẹp đến thế này, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi hơi mím lại , đôi mắt màu hổ phách có thể hút hồn người đối diện đang nhìn cô nhưng trong đôi mắt đó chỉ có sự tuyệt tình tàn khốc không hề có lấy một tia tình cảm.
Đúng lúc đó ông quản gia đi tới, bắt gặp được cảnh này liền đi vội tới mắng Trần Vi:
- Còn không mau xin lỗi thiếu gia!
Vừa mắng xong ông ta liền quay lại cúi đầu xin lỗi Mạc Tử Thiên:
-Thiếu gia, cậu không sao chứ! Cô ta là người mới vào nên chưa biết hết luật lệ trong nhà.
Mạc Tử Thiên nhếch mép liếc nhìn Trần Vi hỏi:
- Đâm phải người khác không xin lỗi cũng cần phải học?
Trần Vi đến lúc này mới mở miệng được, cả khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt to tròn đã bắt đầu ngập nước
- Xin lỗi thiếu gia tôi không cố ý! Xin lỗi! Xin lỗi!
Anh thấy thế cũng không để ý nữa,khuất tay với ông quản gia.
Mạc Tử Thiên đi được một lúc, ông quản gia mới thở phào nhẹ nhõm:
- Vi Vi à! Hôm nay thiếu gia không trách phạt cô là may mắn cho cô rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top