Chương 26
Sau khi đưa Nhạc Na về nhà Diệp Huyên Mạt liền chạy đến công ty.
- Anh hai, em tìm được nội gián của Hà Lạc rồi. Hơi bất ngờ một chút!- Cô bất giác nở nụ cười nửa miệng
- Em thôi ngay cái điệu cười ghê rợn ấy đi!- Diệp Cảnh Phàm cười khổ nhìn cô.- Thực ra anh cũng đã tìm ra nhưng chưa đủ bằng chứng để kết tội.
Cô lại nhoẻn cười một cách đầy bí hiểm:
- Em có.
Diệp Cảnh Phàm bất giác nhíu chặt mày ngạc nhiên hỏi cô:
- Sao em có! Chẳng phải em đã thôi việc từ 2 tháng trước rồi à!
Cô đành bĩu môi trả lời:
- Chuyện này em đã điều tra lâu rồi. Từ lúc Tử Thiên nói, em đã bắt đầu điều tra.
- À, em có mang đồ ăn trưa cho anh này! Lại đây ngồi ăn đi.
Diệp Cảnh Phàm tiến lại bàn nhìn một đống thức ăn trên bàn giật giật khoé miệng.
- Tiểu Mạt, một mình anh sao ăn hế được chứ!
Nghe vậy cô cũng nhìn lại bàn thức ăn, suy nghĩ một hồi cô liền nói:
- Vậy phải làm sao?
Diệp Cảnh Phàm nhìn cô em gái tiếp tục giật giật khoé miệng, bỗng nhiên anh sực nhớ ra điều gì đó:
- Hay gọi thêm Tử Thiên đi! Dù gì cậu ta cũng đang ở phòng quản lý.
- Sao anh ấy lại ở phòng quản lí? - Cô ngạc nhiên nhìn Diệp Cảnh Phàm.
- À, có chút chuyện anh nhờ cậu ấy giúp thôi.
Cô đành gật đầu cho qua chuyện rồi gọi cho Mạc Tử Thiên lên phòng giám đốc.
- Tiểu Mạt, em định nuôi anh hai em thành heo à!
- Em cũng mong anh ấy thành heo lắm.-Cô mỉm cười nhẹ nói.
Sau khi ăn xong, cô và Mạc Tử Thiên liền rời công ty đi ra ngoại thành.
- Tử Thiên bây giờ em đã có bằng chứng buộc tội bên Hà Lạc, anh nghĩ em nên làm gì với nó đây?- Cô rút ra một xập giấy ra nhìn anh hỏi.
Mạc Tử Thiên nhíu mày, ngạc nhiên hỏi:
- Em điều tra ra rồi?
Diệp Huyên Mạt cười cười lắc đầu trả lời:
- Sáng hôm qua em nhận được bưu phẩm từ một người vô danh, mở ra thì em thấy cái này.
- Người đó có để lại lời nhắn gì không?
Cô lại lắc đầu, thở dài một tiếng.
- Vậy việc này em cứ giao cho anh đi!-Mạc Tử Thiên suy nghĩ một lát rồi nói với cô.
Cô cười nhẹ " Ừm" một tiếng với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top