Chương 22
Tại quán cafe Dream.
- Vương Nam, trước khi anh kể em có chuyện cần hỏi anh.- Cô cất giọng yếu ớt nhìn Nhiếp Vương Nam, thần sắc vẫn ôn hoà bình tĩnh nhưng con ngươi cô đã hiện rõ nét sợ hãi, có chút mất mát, đau thương.
- Là chuyện Hiểu Vũ đúng không?- Nhiếp Vương Nam nhìn người con gái ngồi trước mặt trầm giọng hỏi.
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
- Thật ra anh tìm em cũng là vì chuyện cậu ấy.- Thở dài một hơi, cậu nói tiếp- Cậu ấy đang bị mất tích ở vụ Thế Lữ, hiện tại bọn anh đang tìm kiếm trong thành phố.
- Nghĩa là anh ấy vẫn có thể còn sống?- Đôi đồng tử đen láy của cô loé lên tia hy vọng, ngay giây phút này cô không cần gì cả chỉ cần còn một tia hy vọng cô nhất định sẽ đi tìm anh dù phải lục tung cả thành phố này.
Nhiếp Vương Nam nở nụ cười châm biếm, anh hướng cái nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ:
- Tôi cũng không chắc nữa. Chỉ sợ rằng cho dù có sống thì cậu ấy cũng sẽ bị hành hạ cho đến chết thôi.
- Vậy bây giờ phải làm sao đây? Làm sao để cứu được anh ấy đây? Nhất định phải có cách chứ!- Giọng cô run run, nếu anh thật sự bị như vậy thì cô phải làm sao đây, tim cô như bị hàng nghìn lưỡi dao cứa vào.
- Bọn anh đang nghĩ cách. Thực ra trước đó, Hiểu Vũ đã đoán chuyện này sẽ xảy ra nhưng cậu ta vẫn bất chấp đi đến chỗ hẹn. Chỉ là suy đoán của cậu ta sai ở một chỗ là bọn chúng lại ra tay ngay tại Thế Lữ. Lúc em rời khỏi phòng cậu ấy đã kiểm tra tình hình ở đây thì phát hiện được, cậu ta có gọi điện cho em nhưng hình như số bận.
Hoá ra lúc Nhạc Na gọi điện đến anh cũng gọi cho cô.
Nhiếp Vương Nam nói tiếp:
- Cậu ta bèn nhờ anh định vị chỗ em rồi dặn anh phải bảo vệ em, chưa kịp nói tiếp điện thoại liền bị ngắt kết nối. Lúc bọn anh đến thì đã muộn.
- Anh ấy là đồ ngốc sao? Rõ ràng là mình gặp nguy còn lo bảo vệ em. Tại sao chứ! Ai cần anh ấy làm cái chuyện ngu ngốc ấy. - Từng giọt nước mắt thuần khiết lăn trên khuôn mặt xinh đẹp cô, bàn tay nắm chặt gấu váy cô liên mồm mắng anh.- Vương Nam, có phải là tại em mà anh ấy bị như thế không?
- Tiểu Mạt, em đừng tự trách mình. Lỗi này không phải do em. Dù cho có làm chuyện gì cũng là vì Hiểu Vũ quá yêu em thôi! Cậu ấy còn để lại một bản di chúc toàn bộ tài sản của cậu ấy chuyển nhượng sang cho em.
-Em hiểu rồi! Em muốn yên tĩnh một mình.
"Dừng chân nơi này, chẳng dám bước tiếp
Để thương đau không thể hiện nữa
Trang tiếp theo, là lời cáo biệt chính tay chàng đã viết
Chẳng đến lượt thiếp nói lời cự tuyệt
Con đường này, chúng ta đã đi qua quá vội vàng
Cứ ôm lấy những ước muốn viển vông
Tới không kịp, đợi không kịp quay đầu lại tận hưởng
Hương Mộc Lan chẳng che giấu nổi bi thương
Không nhìn nữa
Ánh sáng vầng thái dương trên cao chiếu rọi qua mây
Chẳng tìm nữa
Miền thiên đường đã hẹn ước
Chẳng ca than nữa
Nhân gian chàng đã từng nói là thế sự vô thường
Chẳng thể với thêm ba tấc để tới thiên đường
Thiên đường ấy là nơi thiếp đã từng yêu chàng ."
{ Tam Thốn Thiên Đương- Nghiễm Nghệ Đan}
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top