Chương 17
Cô liền nở nụ cười quyến rũ, giọng nói có hơi mơ hồ vì men rượu:
- Nghe danh Cố chủ tịch đã lâu nay được gặp mặt, rất vinh hạnh. Tôi là Diệp Huyên Mạt! Hấc!
- Ồ! Thì ra là Diệp tiểu thư. Tôi nhớ không nhầm thì chị tôi và anh cô đã từng là người yêu đúng không?- Cố Hiểu Vũ nhìn người con gái xinh đẹp đang nửa say nửa tỉnh trước mặt đánh giá, khuôn mặt không chút biến đổi.
- Phải đấy! Đã từng.- Cô cũng cố nheo mắt xem xét anh nhưng chả nhìn ra gì, giọng có hơi cao lên khi nhắc đến anh hai với bà chị kia.
- Haha! Xem ra chúng ta thật có duyên. Vậy bây giờ giám đốc Diệp có khoẻ không?- Giọng anh mang chút khinh bỉ hỏi. Theo anh người này có lẽ cũng như người khác tìm chị anh uy hiếp chứ gì! Chỉ là cô ta có lí do đặc biệt hơn thôi.
Cũng đúng thôi hiện nay bên Diệp gia đang còn trên bờ suy sụp do người con trai cả tự tử, cả Diệp gia đang còn loạn cả lên. May có Mạc gia giúp đỡ nên vẫn còn có thể vớt vát. Nhưng bây giờ nếu để Cố gia ra mặt thì sẽ khác, công ty của Diệp gia không chỉ được cứu vớt mà còn có thể phát triện hơn trước.
Cố Hiểu Vũ đang suy nghĩ cô gái này sẽ dùng bộ dáng yếu đuối kể lể với anh để đổi lấy sự thương hại thì vô tình đụng phải ánh mắt trong veo nhìn anh đầy căm phẫn:
- Này anh, là anh không biết thật hay đang giả bộ vậy?
- Nếu tôi nói tôi biết thì sao?- Cố Hiểu Vũ nhếch mép nhìn cô khiêu khích.
" Anh nghĩ tôi không dám làm gì anh à! Hừ, hãy xem đây!" Vừa nghĩ xong cô liền nở nụ cười nham hiểm.
- Bớ người ta! Ở đây có người bắt nạt phụ nữ này mau đến bắt lấy! - Vừa hét cô vừa dùng sức bám chặt vào người anh không khác Koala là mấy. =="
- Này cô! Cô có biết mình đang làm gì không?- Khoé miệng giật giật, Cố Hiểu Vũ tức giận đến run người. Cô gái này, bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm cái trò ấu trĩ này.
- Hahaha! Tôi cho anh biết...t..t...hơ hơ...
Chưa nói hết câu, cô liền từ từ buông anh ra ngã phịch xuống đất.
Nhìn người đang nằm sòng soãi dưới đất, anh cười khổ,đây là lần đầu anh gặp trường hợp này. Đã uống say còn thích làm càn. Xem ra anh phải làm người tốt một lần rồi. Bế cô lên, anh gọi điện cho thư kí chuẩn bị cho một phòng nghỉ.
Đặt cô xuống giường, anh quay lại trên mặt giữ vẻ mặt lạnh tanh hỏi:
- Hôm nay người này đi với ai?- Vừa nói anh vừa chỉ vào cô.
Cô thư kí ngạc nhiên, ánh mắt có chút ghen tị, căm ghét nhìn người phụ nữ đang nằm nói mớ trên giường, sau đó cũng lấy lại thần sắc trả lời:
- Thưa chủ tịch, hôm nay Diệp tiểu thư đi cùng giám đốc Mạc.
Tiến lại ghế sofa, anh khoan thái ngả người dựa vào ghế.
- Gọi cậu ta đến đây đón cô ta về.
- Vâng!- Sa Tuyết Lạc vừa đi, lại ngạc nhiên lần nữa. Đây không phải là Mạc Tử Thiên trong lời đồn ư! Một trong hai người đàn ông vàng của giới phụ nữ. Người còn lại chính là vị chủ tịch của cô. Hôm nay cô thật là may mắn mà! Cùng một lúc được ở cùng hai người này. Vậy xem ra đây chính là thanh mai trúc mã của Mạc Tử Thiên rồi!
Cửa phòng bật mở, Mạc Tử Thiên vội vàng chạy vào thì thấy cô đang nằm lăn qua lăn lại trên giường còn Cố Hiểu Vũ đang ngồi nhàn nhã uống rượu, thấy Mạc Tử Thiên đi vào anh nở một nụ cười nhàn nhạt nơi khoé môi:
- Giám đốc Mạc, lâu rồi không gặp. Không ngờ lần này lại gặp vì một người con gái!
- Đúng vậy, có lẽ hôm nay tôi đã thả lỏng cho cô ấy đi gây rối rồi. Xin lỗi đã làm phiền Cố chủ tịch rồi.- Mạc Tử Thiên bế cô lên, ôn nhu nhìn cô. Đây là ánh mắt khó có thể nhìn thấy ở Mạc Tử Thiên.
- Không sao! Nhưng anh về nhớ coi chừng bạn gái anh cho cẩn thận đi. Hôm nay cô ấy đã quậy hơi nhiều rồi. - Cố Hiểu Vũ nhìn cô gái đang nằm co người trong tay Mạc Tử Thiên, ánh mắt loé lên một tia hứng thú nói.
Hình như đọc được ánh mắt người kia, Mạc Tử Thiên gằn giọng:
- Không sao là tốt. Còn bạn gái tôi tôi sẽ tự lo!
Nói xong Mạc Tử Thiên ôm cô đi về để lại một người đang tựa vào sofa uống rượu nhìn theo bóng dáng họ nhếch nhếch khoé miệng.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top