Chương 16
Ringgg!!!
Giật mình nhìn tin nhắn vừa được gửi tới, cô nheo mày mở ra đọc.
" Tối nay 7h ở Thế Lữ. Phòng 124. Tôi mời em đi ăn. Em nhất định phải đến. "
Khuôn mặt xinh đẹp bỗng đờ ra. Sao anh lại mời cô đến Thế Lữ! Cô có nên đến hay không? Thở dài một tiếng, cô lơ đãng chống cằm suy nghĩ.
- Đang nghĩ gì mà chăm chú thế?- Mạc Tử Thiên vừa đến lại nhìn thấy bộ dạng ngơ ngẩn của cô, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều nhìn cô.
Giật mình, cô liền cười trừ đáp:
- Em đang nghĩ chuyện công việc! Dạo này công ty nhiều việc quá thôi.
- Ừ. Tối nay em rảnh không? Anh mời em đi ăn.
Cô liền lưỡng lự trả lời:
- Tử Thiên, tối nay em bận rồi. Hay là để hôm khác nhé!
Con ngươi Mạc Tử Thiên loé lên một tia hụt hẫng nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ấm áp nhìn cô cười nói:
- Tiếc thật nhỉ! Vậy đành phải để hôm khác rồi. À, còn chuyện này nữa. Trong công ty em có nội gián của bên Hà Lạc. Anh đang cho người điều tra nhưng hình như hắn đã phát hiện ra nên xoá hết dấu vết rồi. Tạm thời chưa rõ là ai nhưng em hãy cẩn thận, đối với bất kì ai cũng phải cảnh giác, ta không thể lường trước là ai đâu.
- Em sẽ cẩn thận! Nhưng sao bên em lại chưa phát hiện được gì nhỉ?- Diệp Huyên Mạt nhíu mày nghĩ.
- Anh nghĩ chắc trong này có người che dấu cho nên khó có thể phát hiện được. Em cứ vờ như chưa biết gì đây, còn lại anh sẽ lo. Anh nhất định sẽ tìm được tên này.- Ánh mắt Mạc Tử Thiên loé lên tia tàn khốc, lạnh tanh.
- Ừm. Nhưng anh cũng phải thận trọng đấy. Đã tồn tại được trong công ty lâu như vậy chắc không đơn giản đâu!- Cô khép hờ mắt, trên mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm.
- Vậy được rồi! Lát anh còn có cuộc họp cổ đông ở bên công ty. Anh đi đây. Khi nào có thông tin gì anh sẽ báo sang, nhớ những lời anh nói.- Mạc Tử Thiên cúi xuống nhìn đồng hồ rồi ngoảnh lên nhìn cô nhẹ nhàng chào tạm biệt.
- Ừm, anh về nhé. Bye bye.- Cô cũng nhoẻn cười chào tạm biệt.
Mạc Tử Thiên đi rồi, một lát sau cô cũng quay về nhà.
*******************
Nói một chút về Thế Lữ, đây chính là nhà hàng 5 sao thuộc tập đoàn Cố Từ. Nơi này thường là nơi tổ chức tiệc, lễ hội dành cho các tầng lớp quý tộc, các đại gia.
Cũng tại Thế Lữ, định mệnh giữa cô và anh đã bắt đầu- nơi đây chính là một mảnh kí ức khó lòng quên được giữa cô và anh.
«««««««««««««««««««««
Men rượu trong người khiến cô có cảm khó chịu.May mắn lắm cô mới thoát được Tử Thiên. Anh ấy đúng thật là,lúc nào cũng coi cô như một đứa trẻ vậy! Cô tự có tính toán riêng của mình chứ, anh đúng là hay lo xa.
Khoan đã, khoan đã, cô bây giờ phải tập trung vào mục tiêu trước mắt đã~ Hắc hắc, chắc chắn Cố Thục Nhi ở trong này.
Cô phải tìm cô ta hỏi cho ra lẽ mới được! Hừ hừ, cô ta đã bỏ bùa mê thuốc chú gì mà anh hai cô lại vì chia tay với cô ta mà lại sống không muốn lại đi lao đầu vào ô tô để giờ hôn mê bất tỉnh như vậy chứ.
Đang loạng choạng bước đi, cô đụng phải một người phụ nữ. Ngước lên nhìn, ôlala~ thật là hay quá nha~ cô không tìm cũng có thể gặp được, ông trời đúng là giúp cô mà~ Nào nào phải diễn thôi~
- Hìhì, xin lỗi cô nha. Tôi không có cố ý đâu. Cô có bị thương ở đâu không?- Cô giả bộ như không biết gì, đứng bắt chuyện.
Cố Thục Nhi nheo đôi mày lá liễu kiêu sa nhìn cô lạnh lùng đáp:
- Không sao. Lần sau đi đứng nhớ chú ý hơn.
Cô đang định nói tiếp bỗng bên cạnh xuất hiện một giọng nam lạnh lẽo nhưng lại rất dễ nghe:
- Có chuyện gì vậy?- Một khuôn mặt hoàn mỹ đập vào mắt cô, chiếc mũi cao thẳng, làn da đồng khoẻ khoắn, hai hàng lông mi rủ xuống đôi mắt mau đen láy. Ôi mỹ nam a~
Cố Thục Nhi liền mỉm cười nhẹ nhàng bảo:
- Không có gì hết. Tìm chị có chuyện gì vậy?
- Cũng không có gì, ngoài kia có người tìm chị đấy. Khách ở đây để em tiếp cho.
Nhìn kìa, thấy mĩ nam tử là cô ta quay ngoắt thái độ luôn kìa, đã vậy lại còn là người ít tuổi hơn mình. Xì! Đồ hám sắc. Cơ mà người đàn ông này rất đẹp nha~ lần đầu cô thấy có người có thể đọ sắc được với Tử Thiên nhà cô , có khi còn đẹp hơn cũng nên @_@. Đang còn suy nghĩ lơ mơ, người đàn ông trước mặt giơ bàn tay ra lại cất giọng lạnh lẽo nói:
- Xin chào! Tôi là Cố Hiểu Vũ, Thục Nhi là chị tôi. Cho hỏi tên của tiểu thư?
Ớ! Là em trai chứ không phải bồ bịch gì hết ư? À há, vậy càng hay. Cố Thục Nhi tôi nghĩ ra cách trả đũa cô rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top