Chương 12

Sáng hôm sau, cô đang trên đường đến thì bố cô gọi đến.
- Tiểu Mạt, bố đang ở Pháp, hôm nay công ty Cố Từ lại gọi điện đến nói muốn cùng chúng ta hợp tác về kế hoạch mua lại mảnh đất ở thành phố S. Con đi qua công ty ấy xem sao đi.- Diệp Thành giọng nói đầy phấn khởi nói. Dù sao đây cũng là công ty lớn, lớn mạnh như Mạc gia vẫn còn phải nể mặt vuốt mũi. Huống chi là công ty ông chỉ thuộc loại khá.
- Vâng ạ!
Nghe đến cái tên Cố Từ cô liền nhíu đôi mày lá liễu lại, đó chẳng phải là công ty của anh ư? Sao lại muốn hợp tác với công ty cô.....
Trên đường đi cô nghĩ thế nào cũng không ra.
Đến trước tập đoàn Cố Từ, cô hít sâu lấy lại phong thái lãnh đạm hàng ngày.
Bước đến quầy lễ tân, cô nở nụ cười xã giao:
- Tôi là đại diện bên công ty Diệp Cầm.
Cô nhân viên ngước nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mắt,nhẹ nhàng đáp:
- Ồ, là Diệp tiểu thư đúng không? Mời cô đi theo lối này.
Đi theo nhân viên chỉ đường, hiện tại cô đang đứng trước phòng chủ tịch.
Anh chàng thư kí thấy cô đến liền gõ cửa kính cẩn nói:
- Chủ tịch, Diệp tiểu thư đã đến rồi ạ!
Một giọng nam trầm bổng đầy quyến rũ phát ra từ trong phòng phát ra:
- Được rồi, cậu ra ngoài đi, để cô ấy vào đây.
Bước vào phòng, cô chửi thầm. Chết tiệt, anh rõ ràng là biết người đến hôm nay là cô mà.
- Mời ngồi.- Cố Hiểu Vũ nhếch nhếch khoé miệng nhìn khuôn mặt nhỏ đang tức giận.
- Cảm ơn. Không biết chủ tịch Cố có hứng thú gì với công ty tôi mà lại muốn hợp tác.
Nhìn vào ánh mắt trong veo mà kiên định của cô, Cố Hiểu Vũ cười nhẹ, con ngươi cười cười loé lên một tia trào phúng:
- Nếu nói về hứng thú thì tôi lại hứng thú với Diệp tiểu thư hơn!
- Xin chủ tịch Cố nghiêm túc hơn!- Giọng cô đầy tức giận nói.
Anh lại tiếp tục trêu ghẹo cô, chính anh cũng không hiểu sao Cố Hiểu Vũ anh cả đời không hề có hứng thú với cái gì mà chỉ cần nhìn thấy cô là anh liền muốn làm đủ cách để cô chú ý đến anh.
- Tôi đang rất nghiêm túc. Chỉ tại tiểu thư đây quá xinh đẹp.
- Nếu anh còn không nghiêm chỉnh lại tôi nghĩ là chúng ta hãy quên đi chuyện hợp tác.
Cô thật sự bực mình lắm rồi nhé!
Nghe vậy, Cố Hiểu Vũ lấy lại phong thái làm việc cùng cô bàn bạc.
******************************
Sau khi bàn bạc xong, cô đang định đứng dậy đi về thì bị anh kéo mạnh làm cô đập mặt vào một bờ ngực vững chắc. Đẩy anh ra cô liền kìm giọng mình lại:
- Chủ tịch Cố, xin hãy giữ chừng mực.
- Em đổi lại cách xưng hô đi.
- Sao tôi phải đổi?
Ghé gần đến tai cô, anh cắn nhẹ vào vành tai thì thầm:
- Hình như em ngày càng bướng bỉnh rồi, tôi có cần phải dạy dỗ lại em không đây?
Cô cười khẩy cất tiếng:
- Anh nghĩ anh là mà đòi dạy dỗ tôi?
Cố Hiểu Vũ không để ý đến thái độ của cô mà bỡn cợt tiếp:
- Anh của Diệp tiểu thư đây đã khỏi bệnh, chị của tôi cũng đã mất rồi. Vậy nên chuyện của chúng ta cũng nên cân nhắc lại chứ!
- Anh đừng ảo tưởng nữa! Không bao giờ có chuyện đó đâu.
- Xem ra phải dạy dỗ thật rồi!
Lời vừa nói anh liền nâng cằm đặt môi mình lên đôi môi đỏ hồng căng mịn của cô. Sững sờ, hơi hé miệng anh lại được đà tiến vào, cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương hút lấy mật ngọt trong miệng cô.
Diệp Huyên Mạt đẩy anh không được cô liền cắn mạnh vào đầu lưỡi anh, mùi máu tươi bắt đầu nồng lên nhưng Cố Hiểu Vũ vẫn mặc kệ, anh cứ thế mà hôn cô. Hai người cứ giữ lấy tư thế ám muội ấy thì cửa phòng bỗng mở ra. Một giọng nói trong veo cất lên cùng với tiếng gọi với của cậu thư kí:
- Anh Hiểu Vũ, em về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top