Chương 11

Diệp Huyên Mạt bỏ chạy ra ngoài sân bay thì lại đụng phải Mạc Tử Thiên.
- Tiểu Mạt, sao em lại chạy nhanh vậy?- Mạc Tử Thiên ngạc nhiên nhìn cô.
- À, công ty có việc bận, em đi trước đây.
Nói xong cô liền bắt taxi về nhà.
Đưa tay chạm lại lên môi, cô nhớ lại nụ hôn ban nãy. Anh làm như vậy là có ý gì? Không lẽ anh...... Haizz! Chắc không phải đâu mà cho dù có như vậy thì cô và anh cũng không quay lại được. Tự cười mỉa mai, cô nhớ lại cái lúc cô biết được bí mật khiến cô và anh không thể đến với nhau.
" Hôm đó, cô đang đi tìm mẹ của Tử Thiên để hỏi cách làm bánh thì thấy mẹ cô cùng bà Mạc đang ngồi nói chuyện:
- Chị đừng lo.- Bà Mạc nhẹ giọng an ủi.
- Biết vậy, nhưng tôi vẫn không sao yên tâm được. Chúng tôi vẫn còn đang tìm thằng bé nhưng vẫn chưa có chút dấu vết gì ngoài tấm ảnh hồi nhỏ của nó.- Khuôn mặt bà Diệp thể hiện rõ sự thống khổ.
- Nếu bây giờ chị tìm được thằng bé thì Cảnh Phàm phải làm sao?
- Cảnh Phàm vẫn sẽ là con trai của chị, cho dù là không có huyết thống nhưng chị đối với nó cũng như con ruột vậy.
Diệp Huyên Mạt nghe được suýt hét lên, vậy Cảnh Phàm không phải anh hai cô mà anh hai thật sự đang bị thất lạc. Cô thật không thẹ tin được mà. Mẹ cô cùng bà Mạc nói chuyện một lát rồi đi ra vườn tản bộ. Nhưng mẹ cô lại đánh rơi tấm ảnh của người anh bị thất lạc ấy. Tiến lại nhặt bức ảnh lên cô nhìn đến mức nước mắt trào ra, đây không phải là ảnh mà cô vô tình thấy trong abuml của Hiểu Vũ sao? Cũng là bức ảnh y chang như thế này, mà trong abuml anh cũng chỉ có duy nhất một hình ảnh hồi bé. Anh thật sự là anh hai thất lạc của cô sao? Không thể nào! Không thể có chuyện đó được. Cô phải đi tìm mẹ hỏi rõ.
Đêm hôm đó cô đem bức ảnh để hỏi mẹ, thật không ngờ mẹ cô lại chắc chắn đó là anh hai cô.
Suy sụp, tim cô đau như có hàng vạn con dao sắc nhọn đâm vào. Cô liền đi tìm anh để hỏi rõ. Bất ngờ hơn nữa lúc cô vừa dừng xe trước cửa nhà anh thì đập vào mắt cô là cô thư kí của anh đang cùng anh hôn nhau say đắm. Bỗng không biết Mạc Tử Thiên từ đâu phóng tới đánh anh một cái, rồi hai người đứng cãi nhau xong lại đánh nhau. Cô đang chạy đến can ngăn hai người đó thì anh bất ngờ đánh Mạc Tử Thiên ngã xuống đầu đập phải một cục đá nhọn. Sững người cô liền phóng nhanh sang vừa gọi điện cho xe cấp cứu vừa lấy khăn cầm máu cho Tử Thiên. Còn Cố Hiểu Vũ chỉ biết đứng im nhìn, chính anh cũng không biết anh đang làm gì. Sau đó vài ngày anh định đến thăm Mạc Tử Thiên thì gặp cô ngay trước cổng bệnh viện. Cô lạnh nhạt đi qua anh như người dưng, anh liền tức giận giữ tay cô lại:
- Mạt Mạt, việc hôm đó anh chỉ vô tình. Anh thật sự không cố ý.
- Không cố ý? Cứ cho là vậy đi, thì việc anh cùng cô thư kí hôn nhau cũng là vô ý?
- Em thấy rồi? Thật ra anh và cô ta không có gì hết. Hôm đó cô ta đến tìm anh để đưa tài liệu, đang lúc chuẩn bị quay vào nhà bỗng cô ta kéo anh lại hôn đang tính đẩy ra thì Mạc Tử Thiên đến đánh anh.- Anh vội vàng giải thích,thì ra cô còn nhìn thấy cảnh đó.
- Sao cũng được, dù sao thì từ nay anh và tôi cũng không hề liên quan gì đến nhau nữa. Mà anh cũng không cần đến thăm Tử Thiên, không ai chào mừng anh đâu.-Liếc xuống giỏ hoa quả anh đang cầm, cô liền nói.
Xong cô bỏ đi một mạch để lại anh đứng trầm mặc."
Nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Cô không biết mình làm vậy có đúng hay không! Không nói cho bố mẹ biết anh chính là anh hai cô có lẽ đúng. Cô không nói là vì muốn mọi người đều được sống hạnh phúc, cô không muốn đảo lộn cuộc sống của họ và cả của cô. Nếu bố mẹ biết được cô và anh hai cô đã từng yêu nhau thì sao? Nếu anh biết cô là em gái anh thì sao? Cô thật không giám nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top