Chương 1

Gập màn hình máy tính lại, Diệp Huyên Mạt thở dài một tiếng. Valentine năm nay có lẽ cô phải đón một mình rồi. Bỗng có tiếng điện thoại reo lên, cầm điện thoại lên, là một dãy số không có tên nhưng cô biết đó là ai. Nhìn những con số ấy lòng cô lại quặn thắt lên. Diệp Huyên Mạt biết, nếu bây giờ cô bắt máy có lẽ cô sẽ tha thứ cho anh mất, thành trì mà cô cố gắng xây lên chỉ cần nghe thấy giọng anh sẽ sụp đổ thôi.
Để mặc chiếc máy đang reo, cô xuống dưới bếp tự làm đồ ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong, cô vội vàng đi làm.
Chạy đến trước cửa vào công ty do quá vội nên cô đâm sầm vào Cố Hiểu Vũ. Anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn cô rồi đỡ cô dậy:
- Mạt Mạt, cuối cùng cũng gặp được em.
Ngước lên nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mắt, mặt cô tối sầm lại. Gạt tay anh ra cô lạnh lùng nói:
- Cảm ơn.
- Mạt Mạt, thứ anh cần không phải là câu nói cảm ơn này. Mạt Mạt, anh không cần em phải tha thứ cho anh, anh chỉ cần em nghe anh giải thích.
- Cảm phiền anh tránh ra tôi không có thời gian nghe anh nói. Đừng từ tiêu tốn thời gian vào mấy việc này. - Diệp Huyên Mạt mặt không biểu cảm nói nhưng hiện tại trong lòng cô rối tung rối mù, cô sợ chỉ đứng đây một lát nữa thì cô sẽ ôm chầm lấy anh và tha thứ cho anh.
- Mạc Tử Thiên quan trọng với em lắm sao? - Cố Hiểu Vũ nhìn cô với ánh mắt đầy chua xót. Hình như anh đã gầy đi rất nhiều, cô thấy tim mình rất đau, rất đau nhưng cô không thể mềm lòng:
- Quan trọng hơn anh.
Nói xong cô quay người bỏ đi.
Cố Hiểu Vũ đứng đó nhìn bóng dáng nhỏ bé mà quật cường ấy càng lúc càng xa. Cười nhạt một tiếng, anh nói chỉ để cho một mình nghe:
- Dù thế nào em cũng phải quay về bên tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top