CHAP 1: Trở về

          - Bố con muốn về Việt Nam- nó nói

         - Bây giờ con lớn rồi bố không thể giữ con bên mình mãi được nữa- bố nó nói trong giọng buồn bã.

           - Bố…..- nó nghẹn ngào.

Ông vuốt mái tóc đen, dài và mượt của nó rồi nói:

           - Hãy nhớ dù con đi đâu bố vẫn luôn dõi theo con. – bố nó ôm nó vào lòng

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau tại trường Sao Băng

Ba chàng sinh viên nổi tiếng nhất trường Sao Băng, đẹp trai nhất, học giỏi nhất, và một điều nhất nữa là giàu nhất, ai ai trong trường kể cả thầy cô cũng phải nể nang vài phần. Người thứ nhất là Lương Tiểu Bằng, con trai độc nhất của chủ tập đoàn Vạn Á, Người thứ hai là Trần Gia Huy-còn trai của Chủ tịch tập đoàn Kiên An, người thứ ba là Trịnh Khiêm lạnh lùng, uy quyền nhất -con trai gia đình nổi tiếng trong kinh doanh bất động sản, có tiếng tăm cả trong và ngoài nước. Hai cô gái là hoa khôi của trường xinh xắn, đáng yêu và không hề kiêu căng nên rất được mọi người yêu quý đặc biệt là bọn con trai, còn những cô gái khác thì ko kém phần ghen tỵ. Đó là An An, và Ly Ly. Ly Ly và Gia Huy đã có đính ước với nhau (nói là đính ước chứ cũng đã thích thầm nhau từ lâu rồi á).

Năm người đang ngồi bàn bạc với nhau về trận quyết đấu ngày mai, sự việc là bên trường TT gần đấy có bọn con trai sang đây chọc ghẹo các cô gái, thế là sau nhiều lần đụng độ để không xảy ra xô xác hai thủ lĩnh hai bên đã quyết định đấu một trận bóng để phân thắng bại, Nếu bên trường Sao Băng thắng thì bên trường kia không được phép bước chân sang trường bên này, Nếu bên kia thắng thì bên này sẽ không can thiệp vào chuyện bên kia đang làm nữa.

-  Ngày mai nhất định các anh phải đánh bại bọn bên kia đấy, nhìn bọn chúng thật là hống hách. – An An hậm hực lên tiếng.

Ba chàng trai nghe thế nhìn nhau như một ám hiểu. Họ chả có chút lo lắng gì cả bởi họ biết ngày mai sẽ có kịch hay để xem đây. Vì quá hống hách nên bọn chúng sẽ không thể nào thắng nổi mà sẽ thua một cách thảm hại

Lúc này tại sân bay.

Linh đang đứng đây, nơi cô đã rời xa 10 năm rồi, cô sung sướng vô cùng, muốn gào lên thật to nhưng cô tự nhủ “cố kìm nén”. Cô nhớ đến khuôn mặt đó, lời hứa đã nói với người đó và giờ đây cô đã thực hiện được rồi, niềm vui sướng khiến khóe miệng cô cong lên thành hình bán nguyệt, nụ cười đẹp tuyệt vời khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Hít một hơi thật sâu để tận hưởng được cái cảm giác thân thương còn sót lại, rồi cô lấy điện thoại ra bấm số:

Đầu dây bên kia băt máy:

-  Alo

-   Alo! Cho hỏi có phải An An đó không? Nguyễn An An? – Linh nói

-   Phải rồi An đây? Mà bạn là ai vậy? – An An nói.

-   Mình là mình đây An An ak! Linh Linh đây!! – Linh nói

-       …………..

An An chợt quay nhìn Khiêm, rồi lật đật xuống nhà lái xe thật nhanh cô nói với mọi người là đi đón bạn., cô không thể tin vào tai mình được, người bạn thân nhất của cô vẫn còn sống ư? Chẳng phải 10 năm trước cô nhận được tin dữ là ca phẫu thuật không thành công Linh Linh đã…..rồi sao? Tại sao bây giờ lại có một Linh Linh nào nữa? cô thật sự xúc động, không thể kìm chế được bản thân, cô lái xe như bay, mới 15p đã đến. Cô nhìn quanh để tìm kiếm bỗng nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau:

-   An An ak! Mình ở đây!! – Linh vẫy vẫy tay

An An đứng sững người nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô gái không đẹp lộng lẫy ăn mặc đơn giản nhưng thực sự rất giống một cô công chúa, tươi tắn, khuôn mặt hiền diệu phúc hậu nó giống…….giống mẹ của Linh. Chẳng nhẽ đó là Linh thật sao, người bạn suốt 10 năm qua cô luôn tin là đã chết đây ? An An cứ đứng chết trân như thế nhìn Linh, Linh Linh cũng vậy nhưng giờ đây trên khuôn mặt cô ấy đã có thứ gì đó mặn mặn rơi xuống, đúng rồi Linh Linh khóc, khóc vì cuối cùng cũng gặp được người bạn thân thiết nhất cuộc đời mình. Người lúc nào cũng bên cạnh cô những lúc cô buồn cũng như vui, hai người giống như hai chị em hơn là bạn. Linh chạy một mạch giang tay ôm chầm An vào lòng, cô nghẹn ngào trong nước mắt và nói:

-  Cuối cùng mình cũng gặp được cậu rồi An An ak!! – Linh nói trong tiếng khóc

-    Là cậu thật sao hả Linh?? – An An cũng khóc

-  Ừm! là mình thật đây Linh ak!! – Linh cười

An An dẫn Linh ra xe, bây giờ 2 người không khóc nữa mà vui cười với nhau. Linh cười giống như thiên thần vậy, ai đi qua cùng đều nhìn, ngay cả An An cũng nhìn Linh cười khúc khích mãi, không ngờ Linh bây giờ lại xinh đẹp như thế, chợt nhận ra điều gì đó An An nói:

-   Nếu biết cậu còn sống như thế này, anh Khiêm sẽ vui lắm đây! – An vừa nói vừa mở cửa xe.

Nụ cười trên môi của Linh biến mất, thay vào đó là sự lo lắng:

-  An An ak, mình muốn cậu giúp mình giữ bí mật, mình không muốn anh Khiêm biết mình vẫn còn sống. – Linh nói với giọng buồn.

An An khó hiểu quay sang bạn và gắt lên:

-   Tại sao lại vậy chứ Linh, cậu có biết khi nghe cậu mất anh Khiêm đã buồn như thế nào không, anh ấy cứ như người đã chết, uống không biết bao nhiêu rượu, nhưng anh ấy lúc đó giống như một con ma thì đúng hơn. Và đến bây giờ anh ấy vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng như vậy, không cười với một ai. Nụ cười của anh ấy xem như đã biến mất cùng với cậu rồi cậu biết không?

-   Chúng ta về nhà rồi mình sẽ kể cho cậu nghe! - Linh Linh cuối gằm mặt xuống, buồn rũ rượi.

An An lái xe đưa Linh về nhà. Khi Linh thay quần áo xong thì đã thấy An An ngồi sẵn trên ghế sofa khoanh tay lại. Nhìn thấy Linh bước ra, An An nói nhanh:

-   Bây giờ thì cậu giải thích với mình được rồi chứ!! -  An An nói giọng có vẻ gắt gỏng

Linh Linh ngồi xuống bên cạnh bạn, mặt thoáng chút buồn rồi cô nói:

-  Ca phẫu thuật của mình năm ấy thành công, nhưng… có một chuyện, đó là di chứng sau phẫu thuật, bác sĩ bảo mình sau này không thể mang thai được, nếu không có thể đứa bé sẽ mắc phải bệnh giống mình. Lúc đó mình thật sự, thật sự rất muốn khóc, nhưng mình không khóc được, bố mình nhìn mình đau lòng, rồi mình đưa ra một quyết định là báo cho mọi người biết là mình đã không qua khỏi. Mình biết thế là tàn nhẫn với anh Khiêm, nhưng mình không còn cách nào khác…mình….

Nói đến đoạn này nước mắt của Linh cứ thế là tuôn rơi, An An ngồi đấy nghe cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt, nhìn thấy Linh khóc An An đến ôm lấy bạn thật chặt:

-   Tại sao ông trời lại đối xử với bạn như vậy chứ!!

Hơn ai hết An An biết Linh yêu anh Khiêm như thế nào, và ngược lại. Lúc đầu nghe tin dữ cô đã không thể tin được nhưng cuối cùng rồi cũng phải tin nhìn anh Khiêm buồn bã cô biết đây là sự thật. Nhưng bây giờ Linh vẫn còn sống nhưng lại không quay lại được với anh Khiêm, không phải ông trời đang trêu ngơi con người sao. Linh và An An ôm nhau khóc ngoan lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fantasy