Chương 4
Vẫn còn đang trong dòng suy nghĩ của mình thì "bịch" cô bị hắn quăng lên giường. Hắn tiến lại gần cô. Vừa đi tay vừa tháo cúc áo ra, cô thấy vậy lùi ra sau. Hắn càng ngày càng tiến lại gần, khoảng cách của cô và hắn bây giờ chỉ cần động đậy nhẹ thôi là môi chạm môi. Mặt cô hiện giờ đỏ như trái cà chua.
-"Anh...anh muố...n muốn làm gì?". Cô lắp bắp hỏi.
Thấy cô đỏ đến mức nói không thành câu miệng nở lên một nụ cười gian tà.
-" Ăn em chứ làm gì". Hắn nhìn cô nói.
-" Anh...anh không...ưm...ưm".
Lời còn chưa nói hết đã bị hắn cho nuốt ngược lại vào trong. Hắn cuối đầu gặm nhấm đôi môi anh đào kia, giọng khàn khàn.
-" Không gì mà không chứ? Sớm muộn gì em cũng sẽ là vợ anh bây giờ anh có ăn sạch em cũng đâu có gì là sai dù gì cũng chỉ còn có hai ngày nữa là đến ngày cưới rồi!".
Nói xong, Hắc Minh Hạo đè cô xuống giường. Tình hình bây giờ là hắn nằm trên, cô nằm dưới. Mặc cho cô ra sức kháng cự, hắn một tay giữ chặt hai tay cô, cuối đầu xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, hắn tham lam hút hết vị ngọt trong miệng cô, tay còn lại xé toạc chiếc áo sơ mi của cô sau đó thì tới chiếc bra. Đưa tay xuống phía dưới, hắn cởi bỏ chiếc váy và quần lót của cô. Cảnh xuân hiện ra ngay trước mắt, hắn rời khỏi môi cô, hôn xuống chiếc cổ trắng nõn rồi xuống sương quai xanh. Hắn hôn từ xương quai xanh hôn xuống dừng lại ngay bầu ngực của cô Uyển Uyển cố gắng chống cự nhưng cũng vô vọng đành để mặc hắn muốn làm gì thì làm cô sẽ trả thù hắn sau. Cô bây giờ không thể nói gì ngoài tiếng ngâm nga yêu kiều khiến người khác phải mặt đỏ tim đập. Từng nơi hắn hôn làm cho cô có cảm giác như trong người bị đốt cháy vậy.
-"Khó...khó...ưm...khó...chịu...quá".
Cô nặng nhọc nói, hắn áp môi mình lên môi cô. Bỗng có một cảm giác đau đớn từ thân dưới truyền lên khiến cô không ngừng giãy giụa, nước mắt rơi xuống giọng cô khàn khàn nói.
-"Đau...đau...quá...hức".
Hắc Minh Hạo đau xót hôn lên những giọt nước mắt của cô an ủi nói.
-"Không sao, sẽ hết đau nhanh thôi".
Nói xong, hắn bắt đầu vận động, nước mắt cô vẫn rơi. Cảm giác đau đớn qua đi, một dòng máu đỏ cùng với những tinh dịch màu trắng trào ra ngoài làm ướt một mảng đệm.
Kích tình qua đi hắn nhẹ nhàng vén những sợi tóc đen vướng trên má cô ra sau, hôn lên trán cô rồi bê cô vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ vì hắn biết lần đầu của con gái sẽ rất là đau. Cô hiện giờ cũng không còn sức mặc hắn muốn làm gì thì làm vì giờ hắn cũng đã nhìn thấy hết người cô rồi, mệt mỏi cô tựa đầu vào lòng ngực hắn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay đồ cho cô hắn cẩn thận bế cô ra ngoài đặt lên giường, Minh Hạo cẩn thận đắp chăn cho Uyển Uyển, rồi nằm xuống ôm cô vào lòng. Cô rút đầu vào lòng ngực hắn cọ cọ vài cái tìm nơi thoải mái rồi ngủ tiếp. Hắn cười cười vì hành động đáng yêu của cô. Thầm nghĩ cô nhóc này lúc ngủ nhìn cũng dễ thương thật, vậy mà luca thức lại hung dữ như bà chằn thế kia. Hắn siết chặt cô vài lòng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
••••••••••••••••••••♡♡♡••••••••••••••••••••
Sáng hôm sau, những ánh nắng ấm áp của một ngày mới rọi vào căn phòng màu hồng ( theo đúng nghĩa đen), có hai thân thể đang ôm nhau ngủ say xưa thì bỗng tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Cô bực dọc bắt máy.
-"Alo? Ai đấy?". Cô hỏi với giọng ngáy ngủ.
-"Mình nè, Tuấn Kiệt". Bạn của cô Dương Tuấn Kiệt cũng là Bạn Trai Triệu Vy Vy bạn cô. Do ba người chơi chung từ nhỏ nên rất thân với nhau.
-"Hả? Không phải cậu đang ở Pháp sao? Mới sáng ra đã gọi cho mình làm gì vậy?". Cô hỏi.
-"À! Báo với cậu là ngày mai mình về ấy mà. Cậu nhớ ra đón mình nha". Cậu trả lời.
-"Cái gì? Ngày mai?!"
-"Ừm. Sao thế? Cậu không đi được à??" Cậu hỏi.
- "À...thì...". Cô ấp úng nói.
-"Thì như nào?"
-"Ờ thì mai là đám cưới của mình nên..." cô ngập ngừng.
Còn bên đầu dây bên kia thì...
-"Cái gì?! Đám cưới??? Cậu cưới ai sao không nói cho mình biết???"
-"Ờ thì...mình quên mất, xin lỗi cậu nha hì hì". Cô cười trừ.
-"Cậu được lắm Lâm Uyển Uyển! Sau này mình về cậu nhất định phải đãi mình một chầu ăn tạ lỗi!"
-"Ok ok. Mình nhất định sẽ tạ lỗi với cậu sau, nhưng mà, mai là đám cưới mình cậu và Vy Vy nhất định phải có mặt. Nếu không thì hai vợ chồng cậu tự ghánh hậu quả!" Cô ra vẻ uy hiếp nói.
Vừa đặt điện thoại xuống thì bên tai cô vang lên một giọng trầm thấp làm cô giật nảy mình.
-"Là ai điện tới?" Hắn hỏi.
-"Á...anh...anh dậy từ lúc nào?" Cô nhìn anh hỏi.
-"Lúc em mới bấm nhận điện thoại". Hắn thản nhiên nói.
-"Có nghĩa là nãy giờ tôi nói những gì anh đều nghe hết?"
-"Ừ". Hắn trả lời chắc nịch.
Cô không nói gì, chỉ lườm hắn một cái rồi định bước xuống giường nhưng bị hắn giật ngược lại vào lòng hắn.
-"Oái".
-"Anh làm cái quái gì vậy hả?!". Cô nhìn hắn tức giận quát.
-"Để anh bế em ".
-"Không cần! Tôi tự đi được!". Cô trả lời.
-"Em chắc không??". Hắn nhìn cô hỏi. Vì cho dù cô có võ đi nữa thể lực tốt đến đâu cũng không chịu nổi. Lúc tối hắn làm mạnh như vậy mà.
-"Chắc!". Cô trả lời.
-"Rồi, ok! Có gì thì đừng trách anh." Hắn cảnh báo trước.
Hắn thả cô ra, cô vừa bước xuống giường thì"bịch" chân cô đứng không vững nữa, té xuống sàn. Hắn trên giường thấy vậy chạy xuống bế cô lên quan tâm hỏi.
-"Có sao không? Anh đã nói là anh bế rồi mà. Cứng đầu!".
Cô lườm hắn một cái, để mặc cho hắn bế cô vào phòng tắm làm vscn, sau đó thì xuống dưới nhà ăn sáng. Hắn để cô lên ghế gần hắn rồi ngồi xuống cạnh cô. Cô hỏi hắn.
-"Này? Tôi đi xin việc làm được không? Ở nhà hoài chán lắm."
-"Làm việc gì? Ở đâu?" Hắn hỏi ngược lại.
-"Không biết. Lần này thì tôi định xin vào làm việc ở một công ty nào đó". Cô trả lời.
-"Vào công ty anh làm đi" Hắn nói.
-"Hả?? Anh mà cũng có công ty nữa hả??
-"Thế trước giờ em nghĩ Hắc gia làm nghề gì không biết?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top