Chương 16
Sau khi về phòng, Lâm Uyển Uyển mệt mỏi ngã người nằm ình lên giường. Một lát sau mới để ý thấy Hắc Minh Hạo không có trong phòng cô liền đưa mắt tìm kím hình bóng quen thuộc kia.
Rồi một lúc sau lại nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm phát ra. Cô biết hắn trong đó nên mới an tâm đi ngủ.
Nằm trên giường trằn trọc không ngủ được nên cô định đi hóng mát một lát thì của phòng tắm mở ra nên cô đành nhắm mắt lại vờ ngủ.
Hắc Minh Hạo đi lên giường đưa tay kéo cô vào lòng rồi ôm cô thật chặt: "Những gì lúc nãy em nói với mẹ là thật chứ?"
Hắn biết. Biết cô chưa ngủ nên mới hỏi cô, hắn muốn chắc chắn rằng cô thực sự tin tưởng nơi hắn.
"..." Cô im lặng. Không phải cô không tin hắn mà là cô lấy cái gì để tin hắn đây?
"Vợ! Em tin anh được không? Anh không làm chuyện có lỗi với em đâu."
"Tin anh? Em muốn tin anh lắm nhưng em lấy gì để tin anh đây? Chỉ vì anh là chồng em nên em có thể tin anh à?" Tin hắn? Cô tin cái thai trong bụng của Trịnh Khả Nhi hơn. Tốt nhất là nên làm theo lời Hắc lão gia nói. Đợi đứa bé ra đời rồi mọi chuyện sẽ rõ.
"Anh sẽ điều tra vụ này." Hắn nói rồi ôm cô chặt hơn nữa. Như thể chỉ cần nới lỏng một chút là cô sẽ rời khỏi vòng tay của hắn vậy.
......
Sáng sớm tinh mơ. Lâm Uyển Uyển bị đánh thức bởi cái giọng điệu chảy nước của ai kia ở dưới lầu. Giọng đã khiến người ta vừa nghe là đã nổi hết da gà da vịt, vậy mà còn cố tình nói lớn tiêng nữa chứ.
Các phòng của nhà này mọi ngày cách âm tốt lắm mà. Thế méo nào hôm nay lại cách âm tệ thế chứ? Hay là trong lúc cô đi chơi cửa đã bị đổi rồi?
Cô bực bội bước xuống giường đi xuống lầu thì vừa đưa tay lên thì thấy cửa khép hờ chứ không đóng!!! Mẹ nó cái ả Trịnh Khả Nhi này là muốn phá cô đây mà!!!
Cô mở cửa bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa thật mạnh vào "rầm" một tiếng. Tất cả mọi người giật mình ngước lên nhìn cô đi xuống.
Nộ khí tỏa ra từ người cô khiến cho người khác một bước cũng không dám đến gần.
Trịnh Khả Nhi thấy Lâm Uyển Uyển nhìn chằm chằm mình liền đổ mồ hôi kéo tay áo Hắc Minh Hạo một cái rồi giả vờ sợ sệt nói.
"Hạo. Anh xem chị Uyển kìa. Chị ấy cứ nhìn em như thể em giết chết cha mẹ của chị ấy vậy."
WTF!!! Chị Uyển? Cô và ả ta thân nhau đến thế từ bao giờ? Bà cô à không phải là cái kịch bản gì mơi nữa đó chứ?
"Hả? Chị Uyển? Nè bà chị, tôi với chị thân nhau như thế từ khi nào vậy? Còn nữa, chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi là nhỏ tuổi hơn chị đó. Tôi mới 20 thôi chị cái rắm ấy!" Lâm Uyển Uyển nhíu mày nhìn cô ta nói.
Gì chứ? 20 tuổi? Lâm Uyển Uyển cô ta mới có 20 tuổi? Đùa à? Ả cứ tưởng là cô ít nhất cũng 25 tuổi đi. Trịnh Khả Nhi cô ta cứ nghĩ rằng Lâm Uyển Uyển cô là trẻ hơn tuổi thật chứ.
"Ờ mà đúng rồi!"
"Trịnh Khả Nhi! Cô đừng tưởng cô mang thai là tôi không dám làm gì cô. Mẹ kiếp cô có để tôi ngủ yên hay không hả?! Má nó chứ giấc ngủ quý báu của bà!!" Lâm Uyển Uyển nghiến răng ken két nhìn cô ta nói.
Quả thật mọi người hôm nay rất bất ngờ khi cô dậy sớm đến thế. Ngay cả Hắc Minh Hạo còn chưa đi làm mà cô đã dậy rồi. Bình thường cô sẽ ngủ đến gần trưa.
"Em...Tôi có làm gì đâu sao cô lại nói vậy chứ?" Trịnh Khả Nhi tỏ vẻ như mình vô tội nói.
Lâm Uyển Uyển thấy cái bộ dạng đóng phim cho người khác xem của cô ta mà chỉ hận không thể đánh cho cô ta nhập viện.
"Cô không làm vậy thì đứa nào ăn ở không cả gan dám mở cửa phòng tôi để đó?!" Lâm Uyển Uyển nghiến răng ken két nhìn cô ta.
"Ơ...d-dạ thưa thiếu phu nhân là em ạ. Lúc nãy thiếu gia có bảo em lên phòng lấy giùm cái điện thoại nên..." một nữ hầu rụt rè nhìn cô nói.
Lâm Uyển Uyển: "..." Thế méo nào cô thành người kím chuyện trước rồi?
"Ờ ờ. Sau này làm ăn cho đang hoàng lại." Lâm Uyển Uyển nói. Rồi quay lưng định đi về phòng.
"Ê. Định đi đâu?" Trịnh Khả Nhi gọi cô lại.
"Đi chết đi cùng không?" Lâm Uyển Uyển nờ ra một nụ cười thật gợn đòn nhìn Trịnh Khả Nhi nói.
"Đừng có nói bừa." Hắc Minh Hạo gạt tay Trịnh Khả Nhi ra nhíu mày nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng với những gì cô vừa nói.
Lâm Uyển Uyển nhún vai một cái rồi quay lưng đi tỏ vẻ không quan tâm.
"Cô còn chưa xin lỗi tôi." Trịnh Khả Như muốn cô nói xin lỗi cô ta. Ngay tại đây. Ngay lúc này.
"Gì chứ? Nực cười. Xin lỗi cô á? Về chuyện gì?" Lâm Uyển Uyển ngoái đầu lại như cười như không nhìn ả tỏ vẻ không biết mình đã làm gì.
"Cô vừa chửi oan cho tôi đấy!"
"Gì chứ? Vậy cô ve vãn chồng tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình của tôi thì tại sao cô không xin lỗi tôi?" Muốn bắt tôi xin lỗi? Hừ có mơ cũng đừng đẹp vậy chứ.
Trịnh Khả Nhi tức đến nghẹn họng. Không ép được Lâm Uyển Uyển xin lỗi lại còn trực tiếp bị gán cho cái danh "tiểu tam" nữa chứ.
Ả vừa định quay sang Hắc Minh Hạo để nũng nịu thì thấy hắn đã đi từ đời nào rồi.
"Tiễn khách." Lâm Uyển Uyển phất tay một cái rồi đi lên lầu tiếp tục sự nghiệp ngủ ngày của mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top