Chương 13
Cả nhóm của Lâm Uyển Uyển lúc này đang đứng đối mặt với nhóm của tên cao,to,đen,hôi kìa.
Cô đứng trước mặt gã nở 1 nụ cười quỷ quyệt.
"Sao nào người đẹp. Bao nhiêu 1 đêm đây?" Hắn đưa tay lên định vuốt mặt cô thì "bốp" 1 tiếng. Tay hắn bị cô hất ra.
Cô ngước mặt lên nhìn hắn mỉm cười. Một nụ cười không mấy thiện cảm cho lắm. Đồng loạt cả bốn người Lâm Uyển Uyển xong lên đánh bốn tên đó bầm dập.
Hàn Lâm ngồi lên lưng 1 tên nào đó trong bốn gã kia hỏi: "Thằng nào cầm đầu?"
"A Lâm à cậu khỏi hỏi đi. Thằng cầm đầu nằm dưới chân mình rồi nè." Lâm Uyển Uyển nói rồi đạp cho gã đàn ông đó 1 cái.
Lúc này trong đám đông vây lại xem.
"Ê ê. Người kia quen quá có phải là vợ của Minh Hạo không?" Hồ Minh Quang vỗ vỗ vai Từ Khải hỏi.
"Không biết! Ở đây thấy không rõ lắm." "Chi bằng đi hỏi những người xung quang xem sao ." Từ Khải đề nghị.
Hồ Minh Quang gật đầu đồng tình. Sau đó quay sang người đàn ông đứng cạnh hỏi.
"Nè anh trai. Những người đó là ai vậy?"
"Cái gì chứ họ mà câu cũng không biết à? Họ là những ma đầu của nơi nàu đó. Cô gái mặc áo cúp ngực kia tên là Lâm Uyển Uyển là nữ ma đầu của cái nhóm đó đấy. Cậu thanh niên đang ngồi trên lưng của cái gả kia là Hàn Lâm nhìn im im vậy thôi chứ không nên chọc đến đâu. Cô gái mặc áo hai dây kia là Triệu Vy Vy dữ dằn lắm. Người cuối cùng là Trương Tuấn Kiệt, cậu ta với cô nữ ma đầu kia là 1 cặp bạn bè ăn chơi nhất mà tôi từng biết đó. À người yêu của cậu ta là Triệu Vy Vy."
Hồ Minh Quang nghe xong lại lịch của mấy người đó mà choáng. Má ơi ai mà tin được đây là Lâm Uyển Uyển mà họ biết chứ? Lâm Uyển Uyển mà họ biết đâu giống như này!!
"Là Uyển Uyển thật! Mau mau chụo hình lại rồi gừi cho Minh Hạo mau!!" Hồ Minh Quang hối thúc. Từ Khải nghe đó là Lâm Uyển Uyển thật thì hơi giật mình. Trời má nhất định là anh nghe nhầm rồi. Nhưng! Vào lúc đó cô quay người lại làm mọi nghi ngờ trong anh đều tan thành mây khói.
Lâm Uyển Uyển cùng với ba người còn lại về bàn. Để đám to con kia cho những người từng bị bọn người đó ức hiếp xử lý.
Vừa ngồi xuống ghế Lâm Uyển Uyển đã cầm chai rượu whisky tu 1 hơi cạn sạch. Hàn Lâm và Triệu Vy Vy thấy vậy lên tiếng: "Uyển Uyển uống ít thôi." "Đúng đó Uyển Uyển lát nũa cậu còn phải chạy xe về nữa mà."
"Thì cũng có sao đâu dù gì lát nữa cũng sẽ coa người đến đón mình. Bây giờ ai muốn chụp mình thì cứ chụp đi!!" Lâm Uyển Uyển cố tình nói lớn.
Bọn người Hàn lâm ngu ngơ không hiểu cô đang nói cái gì. Cái gì mà có người đưa về? Cái gì mà có người muốn chụp chứ?? Tuy rằng bọn họ không rõ nhưng Hồ Minh Quang và Từ Khải ngồi gần đó hiểu rất rõ. Trong lòng chột dạ thầm nghĩ không phải là cô ấy phát hiện ra rồi đó chứ?
Lúc này điện thoại của cô reo lên. Nhìn vào màn hình điện thoại nhìn thấy số của hắn cô cười như không cười bắt máy.
"Alo~"
[Em đang ở đâu?]
"Ơ ngộ nhờ tôi ở đây thì liên quan gì tới anh? Anh nghĩ anh quản được tôi chắc."
[Về nhà!!]
"Ha...nực cười, anh đi mà lo cho cô tình nhân của anh đấy." Cô cười lạnh nói.
[Em ghen à?]
"Tôi?? Ghen?? Haha anh có mơ cũng đừng mơ đẹp như thế chứ." Ngoài mặt thì nói vậy thôi chứ trong lòng cô dậy sóng hết rồi. Định mệnh bà là vợ mi đó không ghen được à. Anh nghĩ tim tôi làm bằng sắt chắc.
Hắc Minh Hạo ở đầu dây bên kia đen mặt trầm giọng nói: [Em có về hay không?].
"Không về!!"
[Được em không về! Anh tới bắt em về!"
Nói rồi hắn cúp máy cái rụp. Lâm Uyển Uyển đứng đó cầm chai rượu thứ 2 lên uống hết nửa chai. Hừ muốn bắt tôi? Để xem khi anh đến tôi còn ở đây không.
"Đi thôi." Đặt chai rượu xuống bàn Lâm Uyển Uyển nhìn Hàn Lâm, Trương Tuấn Kiệt và Triệu Vy Vy nói.
"Này. Hai người các cậu muốn yêu thương hôn hít như thế nào thì về nhà mà làm được không?" Hàn Lâm nhìn qua phía Trương Kiệt và Triệu Vy Vy đang ôm ấp nhau nói.
"Gì chứ người ta yêu thương nhau như vậy cậu ghen tị à?" Triệu Vy Vy lầm bầm nói
"Thôi thôi đủ rồi. Đi thôi." Lâm Uyển Uyển nói.
Đi ra khỏi quán bar, lúc này cũng đã là 11 giờ đêm. Ba chiếc xe moto phân khối lớn nối đuôi nhau chạy với tốc độ cực nhanh.
《《《HẮC GIA》》》
Đã 11 giờ đêm mà ngoài cổng lớn vẫn còn có người bấm còi xe inh ỏi. Một người hầu nữ chạy từ trong nhà ra mờ của. Một chiếc maybach màu đỏ chạy vào. Thật cũng không biết hôm nay là ngày gì mà chiếc xe này vừa vào đã có người phóng ngay một chiếc moto màu đen vào.
Người chạy chiễc xe phân khối lớn màu đen kia cởi bỏ nón bảo hiểm ra. Bước đến gần nữ hầu đó hỏi:
"Cho hỏi Lâm Uyển Uyển có ở đây không ạ?" Giọng nói ngọt ngào cất lên. Người con gái trước mặt cô nữ hầu đó có mái tóc màu nâu hạt dẻ, uốn sóng phần đuôi tóc. Body đẹp không chỗ chê. Lại nói khuôn mặt của cô ấy cũng rất đẹp không kém gì thiếu phu nhân của bọ họ cả.
Ngẩn người nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt một lúc cô nữ hầu định trả lời thì đã bị người khác chặn họng.
"Hừ, tìm cái con không biết điều mà đi cướp chồng người ta đó à? Khỏi cần tìm biết đâu cô ta bây giờ đang la liếm ông già bụng phệ nào đó để kiếm thêm tiền xài chứ gì." Trịnh Khả Nhi cười khinh bỉ nói.
Khả Như vừa dứt lời thì ngay lập tức ánh mắt sắt như dao tràm đầy sát khí của cô gái tóc màu hạt dẻ đó ném về phía ả. Trang Khả Nhi run người quay lại vào trong xe ngồi để tránh ánh mắt đó của cô.
Cô gái đó thu lại ánh mắt làm cho người ta run sợ vào nhìn qua cô nữ hầu nhẹ giọng hỏi: "Vậy là hôm nay Uyển Uyển thật sự không có ở nhà?"
"Dạ vâng đúng là như vậy." Cô nữ người hầu đó trả lời.
"Vậy lúc ra khỏi nhà Uyển Uyển ăn mặc như thế nào?"
"Thiếu phu nhân ăn mặc như đi bar vậy ạ." Càng nói giọng cô nữ người hầu đó càng nhỏ.
Cô gái đó nghe vậy mày hơi nhíu lại. Ở trong chiếc maybach màu đỏ Trịnh Khả Nhi cười khẩy. Ha. Cuối cùng cũng lời cái đuôi hồ ly ra rồi à?
《《《TẠI QUÁN BAR XXX》》》
"Minh Hạo bên này!!" Từ Khải đứng canh trước cửa thấy Hắc Minh Hạo đến liền chạy ra lôi vào trong.
"Đây này. Tới r..." Từ Khải vừa đưa Hắc Minh Hạo đến thì không thấy ngườ đâu. Nhìn lại thì thấy sắc mặt của Hắc Minh Hạo đã đen như đít nồi.
"Hồ Minh Quang!! Cô ấy đi đâu rồi?!" Từ Khải hét lên khi thấy Hồ Minh Quang nằm gục trên bàn mà ngủ còn nhóm người Lâm Uyển Uyển lại không thấy đâu.
"Ơ...ơ thì...thì cô ấy vừa mới ở đằng kia..." Hồ Minh Quang mơ mơ màng màng đưa tay chỉ tới chỗ lúc nãy nhóm người Lâm Uyển Uyển ngồi. Đến khi nhìn rõ lại thì...
Thôi xong rồi. Không có ai ở đó cả.
Lâm Uyển Uyển rốt cục cô đac đi đâu rồi.
Hồ Minh Quang khóc không ra nước mắt nhìn về phía Hắc Minh Hạo. Không xong rồi sắc mặt ngày càng tệ rồi.
Trên một con đường nào đó có ba chiếc xe phân khối thi nhau chạy xé gió trên con đường vắng người.
Chiếc xe dẫn đầu dừng lại kế tiếp là hai chiếc còn lại cũng dừng theo.
"Uyển Uyển cậu chạy suốt một giờ đồng hồ rồi đó. Bây giờ cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi cậu còn định chạy nữa à?" Triệu Vy Vy ngồi sau xe của Trịnh Minh Hạo hỏi.
"Bây giờ em có về không?" Đột nhiên một giọng nói lạnh lẽo của đàn ông vang lên. Hàn Lâm, Trương Tuấn Kiệt, Triệu Vy Vy và Lâm Uyển Uyển.
"Anh...anh làm sao à tìm được tôi ở đây." Nhìn thấy Hắc Minh Hạo ở ngay trước mặt nhóm người Lâm Uyển Uyển hơi bất ngờ.
"Điện thoại của em còn bật định vị." Hắc Minh Hạo ung dung nói.
"What the...điện thoại mình bật định vị lúc nào mà mình không biết vậy ta?"
"Ừ. Đúng là em không có bật. Là anh bật."
Cô nghe thấy câu đó mà cạn lời.
Cái tên này anh ta lấy điện thoại mình lúc nào vậy chứ?
"Cái đồ tự tiện." Cô liếc mắt khinh bỉ nhìn anh 1 cái.
Anh không để ý đến ánh mắt của cô. Chân bắt đầu bước từng bước từng bước đến phía cô. Đến khi đến thật gần cô rồi anh mới gập người xuống ôm lấy cô.
"Anh xin lỗi. Về nhà với anh nha."
Hồ Minh Quang:...
Từ Khải:...
Má ơi! Tôi có nghe lầm không vậy trời?! Cái tên này thế mà lại chịu xin lỗi á? Phải biết là từ lúc chơi cùng với cậu ta thì chưa bao giờ thấy cậu ta xin lỗi ai cả. Thế mà giờ lại....
Hàn Lâm, Trương Tuấn Kiệt và Triệu Vy Vy đứng đó nhìn vậy mà không thể tin vào mắt mình.
Về phần Lâm Uyển Uyển nghe vậy quả thực là có chút rung động. Nhưng khi nghĩ đến chuyện anh vò Trịnh Khả Nhi mà mắng cô thì cô bất phục. Vạn lầm bất phục.
"Không phải là anh rất tin cô người yêu cũ của mình sao? Không phải là vẫn còn yêu cô ta à? Đi tìm tôi làm gì chứ? Sao không đi mà tìm cô ta ấy."
Nghe cô nói vậy anh cười khẽ. Hóa ra vợ anh cũng biết ghen. Vui thì vui thật đấy nhưng dù sao vẫn phải thanh minh cho mình đã.
"Anh không có mà vợ. Anh không yêu cô ta nữa từ lâu lắm rồi. Vợ à lúc đó anh mắng em là anh sai anh xin lỗi. Là do anh không tin vợ mà đi tin những gì mình thấy. Lúc nãy trên xe Minh Quân nó có điện thoại nói cho anh biết rồi. Anh sai rồi vợ. Vợ à em tha lỗi cho anh. Vê nhà với anh nha vợ nha."
Nghe những câu nói này trong lòng cô như có một dòng nước ấm chảy qua vậy.
"Được! Tối nay anh ra sofa ngủ." Nói rồi cô thảy chìa khóa xe của mình qua cho Triệu Vy Vy còn mình thì đi đến mở của xe của anh ra bước vào.
Hàn Lâm thấy vậy thì trong lòng không tránh khỏi ghen tỵ với Hắc Minh Hạo. Nhưng biết làm sao được. Hắc Minh Hạo mới là người Lâm Uyển Uyển yêu không phải anh. Mãi mãi không phải anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top